#G29160

"Em biết, anh có người mới rồi, ngay sau khi chia tay em, anh liền tay trong tay công khai yêu đương...

Anh biết không? Bạn em bảo đừng vào Sài Gòn, mày khổ hơn thôi. Nhưng em vẫn vào, em muốn xem ai đã khiến anh quay lưng với em nhanh đến vậy...

Em vào Sài Gòn hơn 1 tháng, mỗi ngày đều ở nhà chị, không đi chơi gì nhiều, nhiều lắm là dạo phố.

Có hôm em thấy anh cùng người ta ở phố đi bộ, trên cổ anh có vết cắn lưu lại. Ừm, em hiểu mà, không sao...

Em thấy cậu ấy cao hơn em, nhưng không đẹp hơn em (em tự tin chứ ^^), nhưng lại rất đáng yêu. Lúc đó em nghĩ em còn mong chờ gì nữa, lời chia tay không rõ ràng, hóa ra là do ... Em chẳng vướng bận nữa, em gọi cho chị, nhờ chị làm hồ sơ du học, em chỉ muốn đi xa nơi này một chút, càng xa càng tốt, tốt nhất không gặp lại anh nữa. Sẽ không đau nữa, em về Đà Nẵng được 10 ngày, mẹ bảo trai nhiều mà, không yêu đứa này yêu đứa khác, làm khổ mình làm gì. Nhưng em chỉ yêu anh Em thật sự biết ơn mẹ, mẹ không xa lánh em, mẹ còn gọi cho anh bảo anh quan tâm em một chút do yêu xa, ít gặp nhau, tháng có 1 lần, có khi 2 tháng mới gặp. Mẹ bảo sẽ tạo điều kiện để cả hai sống ở SG. Nhưng mà mẹ em chưa hề biết là khó đoán nhất vẫn là lòng người... Mẹ anh biết mình chia tay nhau có phải ngạc nhiên không anh? Mẹ anh đã thương em rất nhiều còn gì, chúng ta được 2 mẹ chấp nhận, vốn tưởng rất đẹp đôi, nhưng lại không đi được đến cuối con đường...

Em đi du học sẽ tập trung thật tốt để quên anh, nếu có cơ hội em sẽ học luôn bên đó.

Ừm anh hãy sống tốt được không? Hạnh phúc bên cậu ấy nhé, cậu ấy hiền mà lại dễ thương, em có phần ganh tị. Đừng làm khổ con người ta nữa, mình em đủ rồi.

Nhưng em sẽ gặp ai đó tốt hơn anh, hôm nay cho em có lỗi với mọi người, trốn chạy chuyện tình cảm đến một nơi xa như vậy, thật sự là hơi yếu đuối nhưng là cách tốt nhất. Em sẽ quên anh, ĐN ngày 27/08/2017"






Đây là lá thư em trai tôi viết trong nhật ký mà sẽ chẳng bao giờ gửi được nữa.... Nó đã yêu cậu ấy rất nhiều, nó đã chịu đựng rất nhiều, nó đã cô đơn cũng rất rất nhiều. Tôi là chị nó, nhật ký nó để lại ở nhà không mang theo, tôi có nghe bạn nó bên đó bảo nó ít nói lắm, chỉ có học thôi, đi làm thêm cũng nhiều. Ngủ thì ít, người thì gầy lắm, như đứa tự kỉ vậy. Tôi là chị, nghe đau lòng lắm chứ, nó đã một mình gắn gượng rất mệt mỏi, mà tôi không giúp được gì.

Hồi tháng 3/2018 nó về Việt Nam một lần, sau đó bảo với tôi với mẹ là con không đi du học nữa, con ở nhà luôn được không? Tôi bảo cứ ở nhà đi, nhà của em muốn ở đến khi nào thì ở. Tối hôm 2/4 nó gặp tôi với mẹ đưa thẻ ngân hàng của nó, còn nói mật khẩu là sinh nhật người yêu cũ. Bảo giữ dùm con đi, con sợ mất, ít hôm đi học lại đưa lại. Mẹ tôi giữ, ai ngờ đó là ngày cuối cùng chúng tôi nói chuyện, nó về nhà cùng chúng tôi, ngủ sâu trong chính căn nhà vốn là của nó.... Nó đi để lại sự cô đơn, để lại hối tiếc.... Nó đã yêu, được yêu thương hơn 20 năm trong gia đình, là một công tử đúng nghĩa.... Nó đẹp trai, học giỏi, có tất cả

Nhưng lại chịu đựng đến cùng cực sự cô độc, đến cuối cùng phải về Việt Nam tự kết thúc cuộc đời mình.... Tôi sai khi để nó du học, tôi đã sai khi nghĩ nó mạnh mẽ, áp lực nó phải kiên cường...

Giờ nó đi rồi, trong thẻ nó đưa là số tiền tôi đưa nó khi đi du học, nó chưa từng động đến, tự bương chải cho đến giấy phút cuối cùng. Đứa em trai ngốc nghếch của tôi, hà cớ gì phải như vậy, chị là để em dựa vào mà, sao em không ôm chị khóc như lúc em chia tay thằng nhóc kia, như vậy có phải đỡ đau hơn không? Em đi rồi chị phải biết làm sao đây?

Thằng em ngốc của chị, em về nhà rồi chị sẽ không để em cô đơn, mẹ và chị về ĐN sống, nơi đó không có bóng dáng người làm em tổn thương, được không? Chị đưa em về, chị đưa em về, có chị và mẹ ở đây, không sao cả, đừng sợ... 

Bài đăng phổ biến