#G29616
" Một mối tình day dứt và khắc khoải!
Vậy là anh và em cuối cùng đã rẽ sang 2 hướng, sau hơn 1 năm gắn bó và yêu thương. Những tưởng sau ngần ấy thời gian cực khổ, thử thách thì mình đã được bên nhau xây đắp cho những dự định trong tương lai nhưng ngày mai đó là một ngày mới, chẳng biết ở đó có gì, chúng ta sẽ ra sao...
Người ta vẫn thường bảo rằng chia tay không phải là kết thúc, mà nó sẽ mở ra những cánh cửa mới nhưng trước khi bắt đầu lại ai cũng cần một khoảng thời gian để tìm lại bình yên. Chia tay là đau với những nỗi nhớ quặn thắt trong tim vì một bóng hình người cũ bởi vì còn yêu nên còn day dứt. Anh cũng thế, chia tay khi vẫn còn tình cảm nhưng vì có quá nhiều lí do khiến cho cả hai không thể chung một con đường. Sau chia tay anh không còn cười nhiều như trước nữa mà vẫn còn vướng bận những nỗi buồn, nụ cười tươi khi còn hạnh phúc. Thỉnh thoảng bất giác khi nhớ lại những kí ức xưa cũ anh lại tự động mỉm cười; nhớ những nơi mình đã đến, những hàng quán chúng ta từng ăn, nhớ những chiều thứ bảy em hỏi anh muốn ăn gì để em với mẹ nấu để cả nhà cùng ăn, những ngày chúng ta vui đùa cùng nhau... nhưng sau đó là những khoảng lặng trống rỗng. Sau chia tay, thế giới của em giờ đây cũng đã vắng lặng hơn, chẳng còn nghe thấy giọng nói của người nào đấy ồn ào gọi em dậy sớm, chẳng còn nhận được những tin nhắn dặn dò em những lúc đi làm về khuya, cũng chẳng còn những lần anh hay nhắc nhở em việc này việc kia những lúc giận hờn lớn tiếng trách em nữa. Cuộc sống của em vắng đi một người thì nó vẫn cứ trôi, chẳng còn những cung bậc thăng trầm buồn vui xen lẫn; cũng chẳng còn những điều bất ngờ mà người kia cố gắng làm để dành cho người đặc biệt làm em. Sau chia tay, đó là khoảng thời gian nỗi nhớ ủ mầm khiến anh nhớ em, nhớ ngày xưa bên nhau với bao kỉ niệm.
Ừ tất cả cũng chỉ còn là nỗi nhớ ở lại, còn anh và em đã rẽ hai lối không còn nhau; muốn vượt qua được lúc này cần phải có thời gian để chấp nhận và trước khi chấp nhận được dường như ai cũng giống nhau cũng có một khoảng thời gian để bản thân chìm đắm trong yêu thương cũ, bởi chẳng có ai dễ dàng chấp nhận, chẳng có ai dễ dàng nói quên là quên đi được. Nhớ về quá khứ là để biết ngày xưa mình đã yêu như thế nào; nhớ về quá khứ là để biết rằng giờ đây mãi mãi chẳng có con đường nào để quay trở lại; nhớ về quá khứ là để nhắc bản thân mình phải dừng lại bởi có đau khổ dằn vặt thì cũng chỉ có bản thân mình tổn thương mà thôi; nhớ về quá khứ là để sống trọn vẹn cho tương lai của mình. Người ta bảo rằng đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng, nên đi qua những ngày chông chênh sau chia tay mới biết quý trọng hơn cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy nên ai cũng cần có thời gian để con tim mình bình ổn trở lại, để chấp nhận rằng giờ đây mình cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình.
“Cô đơn là một ngày vô cùng mỏi mệt, bởi rất nhiều thứ đè nặng trên vai, rất nhiều nỗi buồn trước mắt, nhưng chỉ có thể một mình chạy xe đi xem phim, đi ăn thật nhiều món cho lấp hết sự trống trải, rỗng không trong lòng, rồi một mình trở về, hết một ngày cảm xúc tiêu cực vỡ òa tràn ly.
Cô đơn là một tối khuya chạy về nhà, đường vắng lặng chìm vào giấc ngủ, biết hện tại chẳng có ai quan tâm mình cả, cũng không có ai chờ đợi mình cả. Biết mình thèm một nơi ổn định, ấm êm, cùng nhau bước đến tương lai, xây những điều bình dị. Sau tất cả những rong ruổi, cố gồng mình mạnh mẽ, độc lập, nhận ra mình vẫn cần một chỗ dựa”
- Chuyện về những người cô đơn
Anh sẽ nhớ tất cả về em, về gia đình cũ của mình, về hai con, về tất cả. Tạm biệt em.
Sài Gòn, 2018.

