#G32203

Em là nữ, là một hủ nữ vì anh hai em là Gay. Nhà em có bốn người bố em là cán bộ nhà nước, mẹ em là y tá, anh em năm trước vừa tròn hai mươi nhưng năm nay anh vẫn ở mãi tuổi hai mươi. Cái ngày anh quyết định come out anh có qua phòng em nói cho em nghe rồi ngồi khóc cả buổi trời. Lúc đó em biết anh đang quen với một anh đang làm kỹ sư, em cứ nghĩ hai người yêu nhau lắm, anh đấy thương anh hai em lắm NHƯNG KHÔNG PHẢI, con người khốn nạn đó đã góp phần hại chết anh em.

Em nói tiếp tới lúc anh em come out, tối đó bố về muộn có nhậu mẹ thì cũng về muộn hai người ngày nào cũng về nhà với cơ thể mệt mõi giường như bỏ quên luôn hai anh em em, anh nói với mẹ trước, mẹ khóc lóc thảm thiết rồi bố cũng nghe bố đánh anh bằng cây gậy của cụ ngày trước dùng để chống, bố đánh rất mạnh lúc đó bố cũng khóc, mẹ không cản bố chỉ có em là cản bố nếu không với thần trí đang say như bố có khi đánh chết luôn anh hai.

Em với anh hai quỳ lại bố và mẹ nhưng hai người vẫn mắng chửi rất nặng, anh hai chịu không nổi té xĩu trên người thì be bét máu, cả nhà đưa anh hai vào viện anh nằm tầm 1 tuần, lúc anh nằm viện Người kia của anh có gọi điện cho em hỏi thăm tình hình này kia nhưng không đến thăm, rồi anh xuất viện cả một thời gian dài anh bị trầm cảm nặng, nhà em như rơi xuống vực tối, anh và bố cả mẹ không nói chuyện với nhau, em là người đứng giữa vừa xoa vừa khuyên bố và mẹ, em nói với hai nguòi rất nhiều rằn mẹ sinh ra anh hai mẹ là người hiểu anh ấy nhất, tuy anh là Gay nhưng anh đã sống rất tốt từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ cả lời mẹ và bố, nhay cả khi thi đại học anh muốn thi ngành tâm lí học nhưng lại vì hai người nói không thích nên anh đã đổi nguyện vọng theo ý hai người, vậy tại sao lại không chấp nhận anh ấy dù chỉ một lần ? Lúc đó bố im lặng, mẹ cũng vậy không biết em đã nói bao lâu, dai như thế nào, chắt mưa dằm thấm lâu nên bố mẹ cũng dần chấp nhận anh, nhưng không hoàn toàn chỉ là không cấm nữa nhưng không quan tâm nữa. Rồi anh hai trở lại trường học, anh âm thầm dọn ra ngoài sống chung với Người kia, em cũng gặp qua anh ta một vài lần, em khẳng định anh ta không phải gu của anh em nhưng không biết vì cái lí do gì mà anh em đã quen ông ý tận 2 năm trời, chắc là do yêu nên người ta không còn quang trọng gu géo gì nữa.





Anh có về nhà vài lần, chủ yếu là mua giày, quần áo amng về cho em rồi kể em nghe cái này cái kia. Em cũng lên tp học, bố mẹ nói muốn hai anh em ở chung cho tiện nên anh quyết định dọn về ở chung với em, anh đi đi về về, nhưng chủ yếu là em ở một mình anh hai thường ở bên kia nhiều hơn. Chuyện rồi cũng vở lỡ khi anh hai em đi du lịch cùng với lớp không cho em đi cùng nên hôm đó em ra quán trà sữa ngồi chụp hình câu like này kia thì vô tình thấy Người kia của anh, hai mắt em chứng kiến anh ta ôm hôn cô gái khác trước cửa quán, chị gái kia còn là bạn chơi chung với anh hai. Chị ta không đi chơi cùng lớp mà cùng người khốn nạn kia âu yếm bên nhau. Em giận lắm, em khóc tối đó em gọi điện thoại cho anh hai, em kể hết cho anh nghe, anh em im lặng, sau này em mới biết dụ người kia của anh với cô gái đó anh biết lâu rồi nhưng vẫn nhẫn nhịn. Anh hai vẫn ở bên người đó, cho đến khi người đó đá anh đi, anh khóc, anh bệnh, anh không uống thuốc, anh tự hành hại chính mình, anh bảo lưu việc học anh về nhà, em nhớ anh về nhà tầm 1 tháng thì mọi chuyện lắng xuống, anh cứ tưởng anh bình tỉnh an ổn rồi. Chị bạn khác ( chị này là bạn thân của chị kia, nhưng bị chị kia cướp bồ ) của anh hai nhắn tin fb hẹn gặp em, chị đó nói, anh hai em ngốc, Người kia đến với anh hai chỉ là muốn thử cảm giác với con trai ra sao thôi, nhưng em có cải tại sao lại quen nhau lâu như vậy ? Chị bảo, có người lo tiền nhà, có người hạ mình hầu hạ cơm nước, giặt giũ, chu cấp tiền, bản thân thì chỉ nói dăm ba câu yêu thương âu yếm hôn vài cái, là con trai thì có mất mát gì. Hai người đó một người chuyên đào mỏ một người chuyên đi cướp bồ người khác lấy cái đó làm niềm vui cho bản thân, ở bên nhau thì đúng là một cặp vạn người ghét rồi còn gì.

Chủ Nhật tuần đó nhà em gọi điện lên nói anh hai em uống thuốc trừ sâu đang trong bệnh viện không biêt sống chết ra sau, em bất chấp bắt taxi từ tận tp về nhà, lúc em bước vô nhà người ta đã đưa anh về từ bệnh viện rồi, anh hai nằm đó cả người cứng ngắt, bất động trên mặt là tấm khăn trắng, mẹ gào mẹ khóc bố thì ôm mẹ lại. Anh hai ra đi vào những ngày mưa dằm của tháng 9, anh đi rồi liệu anh có an nghĩ chưa, hay anh còn vấn vương về anh ta nữa, phải yêu nhiều bao nhiêu để có thể nhẫn nhịn được sự phản bội sự lừa dối của đối phương, tổn thương bao nhiêu mới khiến anh em nghĩ đến con đường tự tử. Anh hai rât thích một câu của Nam Khang " Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành " chỉ một ươac mơ nhỏ nhoi vậy thôi mà những kẻ đáng ghét đó đã nhẫn tâm phá hủy hết tất cả. Em gái nhỏ của nha hai, công chúa của anh hai nhớ anh hai nhiều lắm, mong anh hai sẽ có một cuộc đời bình an vào kiếp sau.

----------
Không có gì tàn ác hơn ngoài lừa dối tình cảm của người khác và không có gì đáng thương hơn ngoài việc biết bị lừa dối vấn đâm đầu vào. Đều biết sao được, khi yêu người ta chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ cần con tim thỏa mãn là đủ rồi lặng lẽ chết lặng dần trong tim.
Cậu đừng lo, gieo nghiệp ắt gặt nghiệp, hai người ấy cũng chẳng sống sung sướng gì nữa đâu. Cố lên nhé, buồn ít lại nha

Bài đăng phổ biến