#G32766

Mẹ kể, lúc tao chửa ra đời, mẹ đặt hai chị vào hai cái thúng, gánh ra ngoài ấp là quê ngoại mẹ tao. Mẹ tao đi bắt ốc nuôi ba chị em tao. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy sớm nấu cơm rồi bắt cua ốc, trưa về nấu cơm cho ba chị em ăn, rồi chiều lại đi bắt hoặc bán. Nhớ những lần bố đánh bạc thua cả hòm thóc, mẹ phải ngửa tay xin lại, nhớ lần bố uống rượu đánh mẹ tím mặt, mẹ gồi thu mình ở góc sân, rồi hôm nào cũng nghe nhà tao cãi nhau. Hai chị không học đại học, để cơ hội đó cho tao. Tao cũng đã cố gắng được học trường điểm rồi được vào chuyên học.

Năm ngoái mẹ bị ung thư. Sau khi hóa trị xong được 4 5 tháng, mẹ tao lại đi bắt ốc. Hôm ấy chị gọi tao về, tao cũng biết là có chuyện. Về không kịp tao đã không được gặp mẹ lần cuối. Tao có bảo mẹ là mới xin được học bổng ở Bách Khoa, mẹ bảo được đồng nào thì được. Đó là lần cuối cùng tao nói chuyện với mẹ.

 




Ngày mẹ về trời với anh tao, gió thổi mát lắm, mẹ nằm giữa cánh đồng, cả vùng lúa bạt ngàn, có màu xanh của cỏ, mùi thơm của đòng đang trổ bông. Phải chăng đó là ngày mẹ đến với cuộc sống sung túc hơn.

Dù có giàu sang hay rách nát, sung sướng hay khổ cực, nguyện kiếp sau vẫn được làm con của mẹ. Để nhỏ bé mãi, để vẫn được lấy tay mẹ làm gối, gác lên chân mẹ, được mẹ xoa chân cho mỗi khi trời trở lạnh. Và được nghe mẹ nói " Học xong ở nhà lấy vợ, tao bế con cho". Con yêu mẹ!”

Bài đăng phổ biến