#G34137

5 năm nuôi con cho họ, bây giờ tôi trở thành kẻ phải ra đi.

Anh đã có 1 đời vợ, 1 đứa con riêng. Khi con bé chưa kịp thôi nôi, chị ta bỏ nhà theo trai. Anh bảo từ đó anh sợ đàn . Anh tỏ tình tôi vào một ngày mưa, sau khoảng thời gian tôi nỗ lực kéo anh ra khỏi vết thương lòng.

Con gái T.A. rất thương tôi, chắc là do ở bên cạnh tôi nhiều. Cha con tíu tít cả ngày, tới chữ đầu tiên con bé biết nói cũng là tên tôi. Tôi trở thành thầy dạy chữ, dạy múa dạy hát, con bé luôn đứng về phía tôi mỗi khi anh và tôi tranh luận này kia.

Rồi con bé vào lớp 1. Tôi tưởng trường lớp là để dạy chúng ta nên người, dạy con người ta trưởng thành. Mà không. Con bé về, nó bảo bạn bè nó đều có mẹ. Nó bảo bạn nó nói 2 đứa con trai yêu nhau là công công, là bê đê ghê lắm. Tôi cười: "Con thấy ghê chỗ nào không? Cả nhà mình thương nhau là được.". "Nhưng tụi nó chọc con, con xấu hổ lắm." - con bé phụng phịu. Sáng hôm sau tôi vào nói với cô giáo, về chuyện con tôi bị bắt nạt và mong cô để ý nó một chút. Nhưng dường như chẳng ăn thua. Chiều tới rước nó tôi chứng kiến cảnh nó bị bọn con trai trêu chọc, rúc vào góc cầu thang mà khóc. Tôi đề nghị nói chuyện với phụ huynh bọn trẻ đó. Mà kể cả là người lớn, tôi nhìn thấy trong ánh mắt, họ cũng coi khinh chúng tôi.






Đúng lúc cô ta quay về vì phát hiện bị người đàn ông kia lừa gạt. Cô ta muốn nhận con. Con bé nghe có mẹ nó rất vui. Mẹ nó dẫn nó tới trường, cho bạn bè nó biết nó có một người mẹ rất xinh đẹp. Gia đình chồng tôi cũng mừng rỡ, "thà nó cưới con đàn bà tồi còn hơn bấu vào bọn bê đê.".

Tôi chính thức đứng một mình một chiến tuyến khi anh nói chia tay vì T.A. cần mẹ. Nhưng chẳng phải bao lâu nay bổn phận đó tôi đều làm tròn hay sao? Tôi mỉm cười mà nước mắt không thể ngừng rơi. Vì có lần cầm điện thoại anh, tôi thấy anh bảo với cô ta là anh chưa ngừng yêu cô ta bao giờ.

Hôm nay tôi dọn đi. T.A. thấy tôi đi nó khóc, con bé ôm tôi và bảo nó cũng muốn có tôi là cha nó. "Cảm ơn con, cha cũng vậy."

Tôi lắng nghe đâu đó trong căn nhà, vẫn còn vang vọng tiếng chúng tôi ríu rít cả ngày.

"Sau này con sẽ lấy người giống cha B.."

"Sau này con sẽ làm hoạ sĩ giống cha B.."

"Sau này con sẽ cắt tóc giống cha B.."

"Con thương cha B. con để trên đầu."

-------------------
Điều mình muốn nói, chỉ đơn giản là 5 năm đã qua, bạn thực sự vất vả rồi.
Không thể trách một đứa trẻ 5 tuổi phải rạch ròi giữa cha, mẹ và tình thương. Cũng không thể trách một người mẹ tìm cách để một lần nữa làm mẹ. Điều mình thực sự thấy nuối tiếc ở đây, là bạn chưa thực sự gặp được người đàn ông sẵn sàng vì bạn mà hi sinh.
Chưa gặp được, thì hãy xem sự rời xa này là cơ may, để tiếp tục hành trình tìm kiếm những điều ý nghĩa tiếp theo của cuộc đời. Cố gắng lên.

Bài đăng phổ biến