#G35400
“Nghe nói anh sắp kết hôn rồi.
Phải, tháng này anh cưới... Anh muốn em đến!”
Hơn 3 năm về trước.
Em một mình lặng lẽ lên thành phố. Vài tháng sau, anh gặp em, mình lên giường và trở thành bạn “qua lại” của nhau. Tình bạn “đó” kéo dài đến ngày hôm nay, nhưng chắc chắn đến ngày đó, mọi thứ trước kia chỉ như là cái chớp mắt phải không?
Anh từng yêu em chứ? Anh nói chúng ta không yêu nhau được, vì anh sẽ lấy vợ. Anh ấy cũng yêu tôi đấy, nhưng mà dường như chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, từng yêu lấy tôi mà thôi. Tôi lúc đó, rõ ràng là đang yêu nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Cho đến khi anh cưới vợ, kết thúc thật sự của hai đứa, cũng như là cái kết mở, xoa dịu phần nào sự đau buồn của hai nhân vật chính...
Em chẳng biết mình có đủ tư cách và đủ bình tĩnh để giữ vững cảm xúc ở đó không nữa. Hay em sẽ cố như những người ở đó, tựa như là một người quen, trên môi nở nụ cười, vỗ tay vui vẻ... còn anh đứng trên đó, nếu thấy em, anh sẽ nghĩ gì?
Cuối cùng. Những năm tháng đó đều là vô nghĩa, nó là sự an ủi, thế lắp vào chỗ trống cô đơn của chúng ta mà thôi. Em đã từng mơ về anh, một ngày nào đó, sẽ nắm chặt bàn tay em, sẽ đón em về nhà ở chung, rồi cùng nhau làm những thứ điên rồ của những kẻ yêu nhau hay làm.
Dẫu sao thì ngày hôm nay, em đã làm được, em đã mạnh mẽ, ánh mắt em cười, cùng mọi người đứng lên, vỗ tay hoan hô anh và cô ấy. Nhìn người mà mình từng yêu thầm kín, cùng nắm tay nhau tiến đến lễ đường, họ rót rượu, cắt bánh ngọt, rồi hôn nhau trước đám đông...
Em mừng cho anh!
----------------
Có một câu chuyện anh đọc được thế này: “Đám cưới của anh thật đông người, ai ai cũng vui vẻ kể cả anh. Tôi cứ mong rằng anh sẽ nhìn tôi một lần, nhưng anh không hề làm vậy. Rời khỏi khách sạn, tôi không chịu được mà trốn ở một gốc cây, lặng lẽ khóc. Sau khi bình tĩnh lại tôi nhìn về phía tổ chức hôn lễ của anh qua ô cửa sổ, hoá ra anh vẫn đứng ở đó nhìn tôi.”
Cuộc đời thường như vậy, không cần biết đó có phải lựa chọn khiến cho họ hạnh phúc hay không? Nhưng em thì nhất định phải hạnh phúc.

