#G37031

Cả cuộc đời này có lẽ tôi không tha thứ cho ba mẹ tôi nổi, cũng không thể nhìn họ. Tôi như thế là bất hiếu, là ích kỉ. 

Khi ba mẹ biết tôi quen đàn ông, họ tức giận, tôi hiểu cho họ, tôi không than trách gì. Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, từ khi lớp 10 đến khi đi làm, chúng tôi chịu yêu nhau trong im lặng như thế vì biết không ai sẽ chấp nhận. 

Tôi nghĩ ba mẹ biết rồi chúng tôi sẽ cùng đối mặt với họ. Nhưng hai tháng sau tôi nhận tin anh tự tử rồi, anh mất rồi. Họ tàn nhẫn đến nỗi không để tôi lại đám tang của anh, lo liệu cho anh. Đến lần cuối nhìn thấy anh tôi cũng không có. Lúc đó tôi không biết vượt qua làm sao, có lẽ là khi biết nguyên nhân anh tự tử. 

Anh tự tử vì ba mẹ tôi. 



Tôi thấy điện thoại của mẹ từng gọi cho anh, tôi hỏi thì mẹ nói bà chỉ nói vài lời, anh ấy tử tự như thế là do anh ấy hèn nhát. Vài lời trong mắt bà ấy thì có lẽ đã là những câu sỉ vả không nghe nổi. Như mẹ nói, là anh hèn nhát, không can đảm nên mới thế. Ai cũng không biết tình cảm tôi cùng anh như thế nào, đối với tôi nó gần như tất cả. Tôi đi khỏi nơi đó, tôi mang anh theo, ít nhất là tro cốt của anh. 

Tôi đang ở thời gian trầm cảm, không biết khi nào thì sẽ tự tử như anh, nhưng tôi thấy không sao cả. Tôi từ nhỏ đến bây giờ chính là con người tiêu cực, nực cười là gia đình nhìn tôi như đứa lầm lì không muốn quan tâm nhưng khi anh làm tôi tốt hơn thì họ lại đẩy ra xa. Hôm ngày anh mất trời âm u, hôm nay trời cũng âm u.

--------------

Chết đi thì đúng là không có gì mà phải lo lắng nữa, không có đau khổ, không cần che giấu chẳng có hận thù.... Nhưng cũng không còn tình yêu. Mình từng nghe thế này, một người chỉ thực sự chết đi khi người cuối cùng còn nhớ về họ trên cuộc đời này cũng chết đi. Nên trong sự sống của bạn ở hiện tại, còn có cả cậu ấy.
10 năm đã qua là một hành trình dài với rất rất rất nhiều điều tốt đẹp, đừng mang theo điều đó đi một cách dễ dàng vậy. Mình hy vọng bạn đủ bình tâm để suy xét mọi điều và chọn một hành trình xứng đáng cho những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.

Bài đăng phổ biến