#G37315

Hôm nay mình được Anh mua cho cái áo mới. Ngửi mùi của đồ mới mà nước mắt mình chảy ra.


Hôm nay cũng là ngày mà mình làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Nhưng mà của 1 năm trước.

Năm ngoái, lúc mình học năm nhất thì có giấy báo nợ về gia đình. 400triệu. Ở quê, đó phải là con số to lắm. Mẹ mình cầm tờ giấy đó mà khóc lên khóc xuống, chả nói được lời nào nữa. Giấy đấy của anh mình. Cũng chỉ bài bạc vài hôm thôi, anh mình đẩy nhẹ cái gia đình mình tiêu tan tất cả. Mình bỏ học, đi làm công nhân, nhà mình bán tất cả những gì có thể bán. Tết nay mình không về nhà mà làm tết, hôm qua mình mới trở về. Nhưng bước vào nhà thấy nhà mình chẳng còn cái gì cho thật đáng giá nữa cả. Nhìn bố mẹ già đi mà mình lại càng buồn hơn.






Mình ra Bắc Ninh làm việc, cật lực bán mạng ngoài đó đã 1 năm trời nhưng chẳng đủ trả được. Lãi mẹ đẻ lãi con, cứ thế, bố mẹ với mình gồng gánh tất cả.

Ở đây, mình quen được Anh. Anh làm quản lý của mình, Anh thuộc kiểu vui tính với thích náo nhiệt. Còn mình sau biến cố ấy trầm hẳn. Đũa lệch vậy mà Anh lại thành đôi với mình. Nghĩ lại mình chả xứng một góc của Anh 
🙁
. Anh biết chuyện gia đình mình như thế, chia sẻ với mình rất nhiều, che chở, bảo vệ mình rất nhiều khi có người đến siết nợ mình. Mỗi khi ôm Anh, cái cảm giác an toàn khiến mình ấm áp, nhưng mình lại thấy sợ, sợ cái cảm giác gia đình Anh biết chuyện. Sẽ chẳng biết sẽ ra sao với Anh nếu chuyện đó xảy ra.

Hôm nay mình được Anh mua cho cái áo mới. Ngửi mùi đồ mới mà nước mắt mình chảy ra. Nhưng mình phải đi thôi !!! Ở đây sẽ làm khổ anh mất.

Cảm ơn Anh vì đã ở bên em trong khoảng thời gian qua. Em Hi Vọng Anh sẽ có người tốt hơn em. Anh nhé !!!
我爱你。
再见。
----------------------
Chuyện tình cảm này chẳng có gì phải lo sợ cả. Quá khứ chấp nhận, hiện tại ở cạnh, tương lai nương vào. “Thêu hoa trên gấm không ai nhớ, tặng than trong tuyết nặng nghĩa tình”, biết em khó khăn nhưng không hề xa cách, đó là chân tình. Họ chấp nhận hết, thì em cũng nên thả lỏng bản thân một chút để suy nghĩ thấu đáo. Anh nghĩ tốt hay xấu, đơn giản cũng đều là cảm quan riêng của mỗi người thôi, chuẩn mực đều không quan trọng khi bản thân tự thấy xứng đáng để đánh đổi.

Nên đừng vội vàng quyết định, chuyện tình cảm như thế, có thể nói bỏ một câu là bỏ được sao?

Bài đăng phổ biến