#G37678

LỜI HỨA CỦA TUỔI 30


Xìn chào admin và tất cả các bạn. Chả là hôm nay là một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm cả nên mình quyết định sẽ kể câu chuyện tình yêu của mình và chồng mình để mọi người có thêm động lực tin vào tình yêu và cuộc sống.

Mình năm nay 28 và chồng mình năm nay 30, cả hai đứa vừa chính thức về chung nhà vào cuối tháng 11 năm ngoái. Bọn mình đã có comeout với gia đình và được gia đình hai bên ủng hộ. Chồng mình thì làm về lĩnh vực kinh tế, còn mình thì làm về truyền thông.

Mình và anh ý quen nhau từ hồi còn là học sinh cấp 3. Lúc đó là mới vào trường nên còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Hôm đầu tiên nhận lớp, mình còn bị đi lạc cơ. Lớp mình học là lớp khối D, thế nhưng chẳng hôm đó bị làm sao mà đi lạc sang lớp khối A của anh. Và trong lúc không để ý thì mình vô tình va phải người ý. Anh và mình va phải nhau như một định mệnh vậy. Mình thì lúc đó đang vội tìm lớp nên gặp phải cảnh này chỉ biết cuống cuồng xin lỗi anh thôi. Anh đáp lại mình bằng một nụ cười thân thiện. Anh học trên mình 2 lớp nên đương nhiên là mọi ngóc ngách trong trường sẽ rành hơn mình rồi. Lúc thấy vẻ mặt bối rối của mình, anh có hỏi là mình ở lớp nào. Mình nói tên lớp và anh bảo là đi theo anh rồi anh chỉ cho. Mình chỉ dám đi sau lưng ổng thôi vì lần đầu vào trường đã để lại ấn tượng không đẹp như này rồi sau này gặp lại nhau thì chả biết là sẽ phải xử lí ra sao nữa. Đến trước cửa lớp thì mình cảm ơn anh và đi vào lớp. Tan học buổi đầu tiên, mình xuống sân trường để lấy xe đạp đi về. Lúc đi ngang qua sân, mình lại bắt gặp anh lần nữa. Anh có thói quen là sau giờ tan học thường hay cùng đám bạn chơi bóng rổ quanh sân trường. Mình cùng bạn mình lướt qua và bạn mình có chào anh. Mình thì ngại không dám chào vì phải giáp mặt với người mà mình đã gặp ban sáng. Sau khi lấy xe đạp ra khỏi cổng trường, bạn mình có việc nên về trước. Mình định dắt xe đi về thì bỗng dưng có ai đó đạp xe lại gần. Vì mới vào trường nên cũng ít có bạn, nên khi bắt gặp cảnh này cũng hơi lo sợ (sợ mình bị bắt cóc hay đại loại thế). Mình định tháo chạy thì một bàn tay đã nắm giữ lại. Sợ quá đến mức không dám mở mồm ra luôn, hai con mắt nhắm chặt. Rồi từ từ quay đầu lại, mở he hé mắt ra, thì ra là anh. Làm mình hú tim suýt nữa tưởng ngất luôn ra đường khỏi về gặp mẹ lun ý chứ. Anh dắt xe ra trước cổng thì vô tình thấy mình đứng đó nên rủ mình cùng về chung đường luôn. Lúc đó trời cũng khá tối nên có người về cùng cũng bớt lo hơn. Trên đường đi hai anh em có tâm sự qua lại chút. Sau này thì mình cũng có tìm hiểu thông tin về anh chút thông qua bạn bè và các anh chị khoá trên nữa.

Ấn tượng của mình về anh đó là lần anh đã vì bảo vệ mình mà đấm cho một tên côn đồ hung hãn trong trường một trận. Chả là hôm đó bọn mình có bài kiểm tra cuối giờ. Mình và cái thằng du côn đó lại ngồi sát hàng với nhau. Thằng này thì trong lớp nổi tiếng là hung hãn, chuyên đi bắt nạt những đứa khác nên cả lớp gần như chả ai chơi cùng nó luôn. Thế quá nào lúc sắp xếp chỗ ngồi làm bài, mình và nó lại ngồi kế nhau mới cay chứ. Làm bài được nửa thời gian, thằng đó liền huých tay kêu mình giở đáp án ra cho nó coi với. Mình đang làm bài nên cũng chả muốn để tâm chuyện này lắm nên cứ mặc kệ. Nó ức vì không được nhắc bài nên lúc cuối giờ thu bài nó nộp giấy trắng kèm theo vẻ mặt tức giận. Lúc đi xuống cầu thang, cái thằng du côn đó bất ngờ đẩy mình từ trên cầu thang ngã xuống. Mình bị trẹo chân do bị đẩy bất ngờ từ trên cao xuống. Lúc đó chỉ có mình và nó thôi nên mình cũng không có phản kháng kịp. Lúc nó định giơ nắm đấm đấm mình thì một bàn tay đã giữ lại. Mặt đang run rẩy vì sợ bị đánh bỗng chốc tỏ ra ngạc nhiên khi bỗng dừng lại đột ngột. Thì ra người giữ tay chính là anh - cái người hôm đầu tiên mình va phải. Anh lao ra và đấm cho tên đấy mấy phát cho chừa. Thằng đó tuy to xác nhưng nó chỉ dám bắt nạt mấy cái đứa yếu thế hơn thôi, chứ gặp mấy ông to con hơn thì chạy mất dép. Sau khi tên đó bỏ đi, anh có lại hỏi han mình xem tình hình có sao không, rồi đưa mình xuống cầu thang. Thực sự lú đó mình vô cùng cảm kích anh, anh giống như là một người ân nhân cứu mạng mình vậy. Kể từ đó mình và anh cũng bắt đầu có sự gắn kết, hiểu rõ nhau hơn.

Sau này thì mình và anh mỗi người một nơi. Lúc trước khi mình đi du học, anh với mình có đi chơi với nhau vài lần. Bọn mình chơi thân với nhau như hai anh em ruột. Và rồi khi mà bắt đầu đến tuổi yêu, mình bắt đầu có rung động một chút. Thực ra mình là người khá nhát trong chuyện tình cảm nên với bất kì mối quan hệ nào mình cũng đều phải cẩn trọng. Lúc mình bắt đầu có rung cảm với anh, tâm trí mình như quay cuồng. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có hình bóng của anh mà thôi. Mình đã có đôi lần tặng quà nhân dịp sinh nhật hoặc các ngày lễ, anh đều nhận và cảm ơn. Lúc đó anh còn chưa biết là mình có tình cảm với anh. Rồi một hôm, mình có mở tiệc chia tay để chuẩn bị đi du học. Mình có nhắn tin cho anh, anh đồng ý và tất bật sửa soạn quần áo đến dự. Hôm đó, bọn mình đã có một đêm tiệc tùng tưng bừng và vui vẻ. Trong cơn say, mình lỡ chót dại nói lời tỏ tình với anh. Lúc đó chỉ là buộc miệng nói ra trong cơn say nên không nhận thức được hành động của mình là đúng hay sai. Anh có nghe thấy nhưng không có nói gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy anh nằm ngủ bên cạnh, tâm trạng mình lúc đó khá hoang mang, không biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Trong khi đầu óc đang rối bời với những suy nghĩ, thì bỗng anh thức dậy và nhìn mình rồi cười thầm. Anh kể lại rằng đêm qua đã nghe hết những lời tâm sự trong lúc say của mình. Và điều khiến mình bất ngờ hơn cả là sáng hôm đó, anh đã chính thức ngỏ lời đồng ý với mình. Anh nói rằng ban đầu gặp mình anh đã có chút cảm tình rồi và muốn nhân cơ hội nào đó sẽ tỏ tình với mình nhưng chưa kịp thì mình đã chiếm mất rồi. Và đó chính là lời tỏ tình của mình với anh.

Sau này, khi đã xác định được mối quan hệ, anh và mình có một lời hứa, đó là cả hai sẽ cùng nhau về chung một nhà năm 30 tuổi. Dù sau này mình và anh cũng ít gặp nhau hơn nhưng cả hai vẫn trao đổi với nhau qua số điện thoại, facebook. Lúc mình đi du học, anh còn nằng nặc đòi giữ mình ở lại vì sợ bị mất mình, mình có nói với anh là sẽ trở về sau khi hoàn thành khoá học. Và trong suốt bốn năm đó, mình và anh dù ít gặp nhau trực tiếp nhưng cả hai vẫn còn giữ liên lạc.

Khi trở về nước, điều đầu tiên mà mình muốn nhất chính là gặp anh. Nói thật thì 4 năm du học ở nơi xứ người với mình nó là một cực hình, bởi vì nơi đó không có hình bóng của anh nên cũng cảm thấy có phần tủi thân. Nên khi trở về nước, mình quyết định đến nhà để gặp anh. Và rồi một cảnh tượng khiến mình vô cùng bất ngờ và sững sờ, đó chính là mình vô tình bắt gặp anh và một cô gái ôm nhau thắm thiết ngay trước cổng nhà anh. Nhìn từ xa trông hai người họ có vẻ khá tình tứ như các cặp yêu nhau khác. Chứng kiến cảnh tượng đó, mình ức vô cùng, quyết định bỏ về và không quay lại gặp anh nữa. Trong thời gian ở Việt Nam, mình có đi chơi với bạn, nhưng không hẹn gặp anh. Mình sợ khi gặp lại thì hình ảnh đó lại xuất hiện khiến mình ám ảnh. Mình bỏ về nước để quay lại sự nghiệp, mặc kệ những gì anh đang làm. Nhiều lúc anh nhắn tin mình chả thèm trả lời, gọi cũng không thèm nhấc máy. Thực sự lúc đó mình rất hoang mang và lo sợ rằng lời hứa năm xưa của mình với anh liệu có thành hiện thực hay không. Trong khoảng thời gian đó, mình lao đầu vào làm học và làm. Sau khi tốt nghiệp, mình làm cho một công ty và tự tạo cuộc sống riêng độc lập, không phụ thuộc vào ai cả.





Trong một lần nọ, khi đang làm việc, sếp có giao cho mình chuyển tài liệu sang cho công ty bên. Mình tuân theo và đến địa chỉ giao nhận. Trớ trêu thay, người ra nhận lại chính là anh. Và chỗ mình giao tài liệu chính là chỗ làm của anh. Lúc gặp lại mình không dám nhìn thẳng vào mặt anh vì sợ sẽ phải đối diện với nó một lần nữa. Anh gặp mình có chút bất ngờ, có hỏi han qua, mình chỉ trả lời qua loa cho xong rồi quay về. Trước khi đii anh còn hẹn là sẽ gặp mặt để nói chuyện.

Một buổi tối, khi đang ngồi xem phim, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mở máy ra, thì ra anh nhắn tin bả là đang đợi ở dưới cổng nhà mình. Ngó ra cửa sổ thì thấy đúng là anh thật, đang đứng chờ mình ở dưới. Mình đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi cũng chịu đi xuống cùng anh. Muốn giải quyết mọi chuyện một lần cho xong. Anh hẹn mình ra một quán cà phê gần nhà, cả hai ngồi tâm sự một lúc thì anh có hỏi chuyện lúc trước. Lúc mới về nước, mình cũng mong được gặp anh lắm, nhưng rồi lại vô tình thấy cảnh tượng không hay xảy ra trước mắt. Mình ngồi kể hết mọi chuyện xảy ra hôm đó cho anh. Rồi anh như hiểu ra vấn đề, đã đáp lại mình. Anh kể rằng hôm đó chị gái ruột của anh về thăm nhà nên anh có ra mở cổng đón chị. Đến lúc này mình mới ngớ người ra, hoá ra trước đó là mình đã ghen với chị gái ruột của anh? Quả thực nếu mà nhìn qua thì chả ai nghĩ đấy là chị gái ruột cả bởi hành động như thể là một cặp đang yêu nhau vậy đó. Sau lần đó, mình cũng có áy náy hơn, và đã chủ động xin lỗi để mà bắt đầu lại. Và thế là từ đó tình cảm của hai đứa lại bắt đầu nảy nở y như lúc mới yêu vậy.

Và rồi vào một ngày đẹp trời cuối tháng 11 năm 2019, anh nhắn tin hẹn mình cùng nhau đi ăn tối. Mình cũng bất ngờ và ngạc nhiên vì thực sự ngày đó chả phải là ngày lễ gì cả, cũng chả phải là sinh nhật hai đứa, thế mà tự dưng anh lại hẹn mình đi ăn tối. Mình cũng chấp nhận, sửa soạn các thứ rồi lên đường. Cả hai ngồi ăn tối, trò chuyện lãng mạn các kiểu. Rồi bỗng anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp, quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn với mình. Mình thực sự có chút ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Anh nói rằng năm xưa chúng ta đã cùng nhau thề nguyện rằng sẽ đến với nhau và cùng nhau về chung một nhà năm 30 tuổi. Và quả thực anh đã giữ đúng lời hứa của mình, quyết định không yêu một ai khác để giữ trọn lời thề của mình. Mình thực sự xúc động vô cùng, liền đồng ý. Rồi anh ôm mình vỗ về như thể anh là thế giới của mình mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi, buồn bã vậy.

Và chúng mình có đến nhà hai bên để công khai với mọi người. Nhà mình thì chỉ có mẹ và em trai, bố mình mất lúc em mới 2 tuổi nên mẹ phải gánh vác khá nhiều. Em trai mình thì giờ đã đi làm và tự lo liệu được nên mình cũng an tâm hơn. Lúc mình công khai bạn trai với mẹ, mẹ có chút nghẹn ngào xúc động, vì mẹ đã biết bản thân mìn là gay vì từ nhỏ mình chỉ thích con trai nên mẹ vẫn chấp nhận và chúc phúc. Còn về phía nhà anh, bố anh lúc đầu có phần phản đối vì ông không thích việc con mình lại đi yêu một người con trai khác. Và sau này khi được mẹ và chị gái lí giải thì bố anh cũng đã phần nào hiểu hơn và thậm chí ông còn lên mạng tìm hiểu về gay, giới tính thứ 3 như nào nữa. Quả là ông bố chồng tâm lí và dễ bị thay đổi.

Bọn mình có tổ chức đám cưới và mờ một số bạn bè thân thiết đến dự. Và cả hai đã chính thức về chung một nhà. Hai đứa quyết định dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng cuối tuần thì có về qua nhà để hỏi thăm.

Và đó chính là hành trình yêu đương của chúng mình. Xin cảm ơn lời hứa của năm đó, lời hứa mà tôi sẽ không bao giờ quên. Xin cảm ơn anh, người con trai đã đến bên em lúc em cần. Và cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em, dù có lúc tính em hơi trẻ con nhưng anh vẫn chấp nhận bỏ qua.
P/s: câu chuyện hơi dài nhưng nó mang lại ý nghĩa và hi vọng các bạn cũng sẽ có một cái kết viên mãn như tụi mình. Chúc công đồng LGBT ngày càng vững mạnh và gặp nhiều may mắn.
-------------------------------------
Một câu chuyện đẹp thắp niềm tin và có sức lan toả. Chúc hai anh luôn hạnh phúc và nhiều sức khoẻ nhé 
❤️
.
-3T-

Bài đăng phổ biến