#G38749
Mình đã “ trả giá“ như thế nào !?
Vừa kết thúc mối tình 2 năm với một chàng Bi.
Nói sơ qua về nyc : 1m7 , 75kg , ưa nhìn , gym , nhà có điều kiện, không hẳn là badboy . 28t
Còn mình : 1m7 , 60kg , ưa nhìn , gym , good boy. 23t
Hai đứa biết nhau qua bạn của mình giới thiệu trên bàn nhậu. Anh ấy vừa chia bạn gái , chia tay vì cô kia đi XKLD bên Hàn, họ quen nhau 6 năm. Anh kể là do anh làm khổ người ta quá , người ta mới bỏ anh mà đi. Mình lúc đó vẫn là cái thằng nhóc mới lớn 21 tuổi, nghe thì biết vậy, cũng thấy thương người ta. Rồi có một ngày ảnh rủ mình đi nhậu ở Bùi Viện, mới nói rõ hơn về chuyện của ảnh, muốn tâm sự cùng mình vì hai đứa khá hợp nhau. Hôm đó là ngày 26/5/2018 mình nhớ rất rõ (thói quen hay đăng story ins), lúc ra về mình có hơi sỉn (chứ không đến nỗi say bèm), ảnh nói là “ Nhà mày ở quận mấy, anh đưa mày về!“. Mình cũng tính toán chút chút để được ảnh ngỏ ý, tất nhiên là mình từ chối. Hai thằng cứ giằng co một hồi, ảnh về thiệt còn mình bắt grab về
tính toán hơi sai nhưng không sao. Hai đứa sau hôm đó về nhà mới nói chuyện nhiều hơn. Mỗi ngày đều nhắn tin rất nhiều, nói đủ các thứ chuyện, rồi mình thích ảnh thật sự. Rồi lại đi nhậu, sau gần hai tháng không gặp thì lần này mình tính toán kĩ hơn chút, cũng lên mạng tìm xem cách nào để tạo chú ý rồi gây ấn tượng. Mình nhớ là phải chạy đi mua đồ mới để hợp phong thuỷ các kiểu :)))) khi đến nơi, anh mặc áo thun quần short đi dép kẹp. Hai đứa nhậu, vẫn là nói những chuyện xàm xàm trên đời này và lần này mình sỉn, ảnh vẫn là người ngỏ ý đưa mình về. Và tất nhiên là mình đồng ý ngay. Cảm giác ngồi sau xe crush thích vl luôn mấy bây ơi :)))) ảnh sợ mình ngồi không vững, kéo một bên tay mình vòng vào eo ảnh giữ lấy. Ta nói lúc đó , mặt nóng như lửa đốt. Áp mặt vào lưng, một tay ôm hơi gương nên mình cố tính lấy tay còn lại siết lấy tay kia của mình giả vờ sỉn hơn :)))) lươn lẹo. Trên suốt quãng đường về, anh cứ lải nhải suốt về cuộc tình cũ của anh. Mình cũng chỉ ờ ờ uhm tỏ vẻ lắng nghe. Về đến nhà mình, vừa bước xuống xe thì anh kéo cổ mình lại cắn vào tai mình , đm mình giật mình tí thì hét lên. Rồi ảnh chạy thật nhanh.
Về đến phòng thì thấy ảnh nhắn :
“ Anh thấy thích mày, mày có thích anh không!? “
“ uhm , cũng có chút chút “
“ Vậy xuống dắt lên nhà ngủ nhờ một đêm được không, mẹ anh kêu đi luôn đi đừng về “
“ Đéo rảnh “
“ Vậy thôi “
Và hai đứa hôm đó chỉ hôn, cắn và làm những thứ cần làm nhưng chưa xào nhao :)))) ôm nhau ngủ đến 12h
Rồi chính thức quen nhau nhưng giấu tất cả mọi người.
Vì là ai cũng nghĩ là bạn nên anh vẫn có nhiều gái theo lắm nhưng không còn đi chơi cùng họ. Chăm sóc nhau những ngày ốm đau, yêu nhau trong những ngày yên bình, có hôm sóng gió. Kỉ niệm một năm quen nhau, hai đứa đi nhậu sương sương, mình biết là hôm đó sẽ là ngày kỉ niệm nhiều thứ nên chuẩn bị kĩ lưỡng lắm. Thì sau đó cái gì đến thì nó phải đến. Chúng mình xào nhau thực sự :))). Trong lúc quen hai đứa rất tin tưởng nhau, điện thoại đều có thể mở và check nhau bình thường. Sinh nhật của nhau thì chỉ dắt nhau đi ăn, không quà cáp, không đăng ảnh, không hoa không nến nhưng rất vui.
Mọi thứ vẫn cứ bình thường cho đến tháng 2 vừa rồi, nyc anh về ăn Tết nhờ anh ra đón. Mình oke, đi cùng anh ra sân bay đón. Anh mừng ra mặt, mình đã thấy điều chẳng lành rồi. Ở sân bay họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Anh giới thiệu mình là “em trai“ quen thân thiết. Oke vẫn ổn. Rồi lúc chở về nhà, họ ngồi phía ghế trước nói chuyện như cả hai còn quen nhau vậy, mình chỉ nghĩ là do là quen lâu nên mới thoải mái trò chuyện như vậy. Rồi vài ngày sau, anh kêu đi nhậu và có cả nyc của anh. Hôm đó mình không uống nhiều chỉ 2 chai là thôi vì hôm sau đi làm sớm. Anh chở nyc về .
Mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ đây, mình nhắn hỏi gọi điện xem anh về đến chưa thì không thấy phản hồi. Mình chỉ nghĩ là chắc là sỉn nên không trả lời lại thôi. Hôm sau, anh nói là đt hết pin. Mình oke chấp nhận cho qua, mình có ghen.
Ngày 30 Tết mình về quê ăn Tết với ba mẹ , anh chở mình ra bến xe. Vẫn còn rất ổn.
Sau Tết quay lại, anh không đón mình vì đi chơi với gia đình. Anh được tag tên trên facebook hình đi chơi ở Vũng Tàu. Mình lướt và thấy hình anh mặc đồ đôi với nyc. Mình có nhắn tin hỏi thì anh chỉ kêu là “Anh với người ta chỉ là mặc đồ giống nhau, thôi nghi ngờ linh tinh đi “
Vì quá ngu hay vì quá yêu mà mình oke, để mọi thứ lắng xuống. Covid nổ ra, nyc anh không quay lại Hàn được. Mình cũng theo lệnh giãn cách mà về quê. Hai đứa vẫn giữ liên lạc, bình thường với nhau.
Tháng 4, Sai Gon bắt đầu lại có chút bình thường. Mình quay lại và nghe tin cô kia có thai gần 2 tháng.
Anh nói lời chia tay tại nhà mình ...
Hai thằng cãi nhau rất lớn, lần đầu tiên cãi nhau lớn đến nỗi mình hét muốn rách cả họng. Chửi bới, đấm anh rất đau anh vẫn nhịn. Anh chịu đựng và nói “Thích thì làm bạn, không thì đừng làm phiền, tao với nó có con với nhau rồi! “ . Mình như đổ vỡ, chỉ chửi “Thằng chó “. Rồi anh đấm mình nhưng không mạnh. Rồi bỏ về. Hai đứa chia tay trong nước mắt. Mình thì đi nhậu nhiều hơn , bạn bè có hỏi sao không thấy đi cùng “anh trai“ thì chỉ kêu là không thích nữa.
26/5/2020, đám cưới anh. Tất nhiên là mình đi , thậm chí còn mừng thiệp hồng lớn. Lúc tàn tiệc anh rủ mình đi tăng 2, lúc mn đang chơi , anh kéo tay mình vào toilet. Hai đứa hôn như chưa từng được hôn. Nhưng lần này đắng lắm , không còn ngọt ngào.
“ Anh không hứa không hẹn với em nhưng lại làm em mong nhiều cái quá , anh xin lỗi ! “
“ Lỗi phải gì , miễn vui là được”
Sau lần đó , mình đã nghỉ ở chỗ làm. Về nhà cho đến nay. Mình về cố quên đi anh. Chặn hết phương thức liên lạc dù biết anh chả hỏi đâu.
Đến nay mình cũng đã nguôi. Tiếc nuối về chuyện tình của hai đứa. Mình đã phải trả giá cho tình yêu của tuổi trẻ là vậy, là yêu nhau nhưng chỉ được bạn bè biết đến là anh em, là yêu nhau rất vui vẻ để rồi anh quay lại với nyc... mọi thứ thật sự quá chát với một thằng 23 tuổi như mình.
Có buồn nhưng phải làm sao đây, yếu đuối cho ai xem.
-----------------------------------
Những lời an ủi có lẽ là chưa đủ nhưng cũng mong bạn có thể nhẹ lòng mà buông bỏ. Nụ hôn đắng cũng là minh chứng cho tình yêu ấy đã không còn là quả ngọt và có ngàn lần xin lỗi thì cũng không thể bù đắp nổi những tổn thương này. Nếu quá yếu đuối và chưa chọn được bờ vai nào để dựa vào thì hãy nhớ rằng vẫn còn có Page ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe và là cầu nối để nhiều người sẻ chia câu chuyện này. Mạnh mẽ lên nhé, yêu thương nhiều ^^!
-3T-

