#G38810
Đến cuối cùng, anh vẫn buông tay em
Anh à, đến cuối cùng, anh vẫn chọn buông tay em.
Chúng mình yêu nhau được hơn 8 năm. Yêu nhau từ hồi đại học. Yêu nhau qua thời thú nhận với hai bên gia đình. Yêu nhau đến lúc hai đứa đi làm. Yêu nhau đến khi hai đứa có một chỗ đứng vững chắc trong công việc. Đến khi anh gặp cậu ấy, anh đã chọn cách không đi chung đường với em nữa.
Anh đã quyết định, em tôn trọng anh.
Em chỉ muốn hỏi anh những điều này, những điều mà em thật sự giằng xé.
Ngày 24/12/2012, đêm giáng sinh cách đây 8 năm, ngày anh bị sốt rất nặng, cậu bé ấy có một tay giữ anh, một tay chạy xe đến bệnh viện không? Em còn nhớ, lúc đó đường rất đông, người anh nóng mà lòng em còn nóng hơn, trên tay em lúc đó là cả mạng sống của em-là anh đó, anh có biết không. Đưa anh vào bv mà em làm gì có tiền, em vét sạch chỉ có 350 ngàn, đóng tạm rồi lén đi bán máu để bù viện phí. Lúc nộp xong viện phí, bác sĩ bảo anh ổn rồi, em lê thân vào toilet ngồi mà khóc ngon lành, lúc đó là lúc mọi áp lực em buông hết, nhưng em không buông anh.
Ngày nào thì em quên rồi, chỉ nhớ là tháng 6 năm 2015- cậu bé ấy có che cho anh một chai bia vào đầu từ ba anh không. Hì hì, em nhớ lúc đó máu chảy mắt em, cay xè, mà em sợ lắm, em sờ khắp mặt anh, sợ anh bị sao. Hai đứa mình chở nhau về mà người đi đường còn tưởng hai đứa mới đi đánh nhau về. Vui mà anh ha. Rồi nhà em cũng cho em một trận nhừ tử, em tưởng chết đến nơi rồi chứ, may mà anh đến hốt em kịp. Nhà em buông em, nhưng em không buông anh mà.
Thời gian đầu lúc hai đứa đi làm, áp lực đè nén khủng khiếp, khó khăn chồng chất gian nan. Cậu bé đó có cùng anh san sẻ không, cậu bé ấy có thức đến 5h sáng để cùng anh hoàn thành bản vẽ không. Hai đứa mình hồi đó cũng gan ghê á, may mà không chết vì lao lực, cả ngày được gói mì tôm, làm quần quật quên cả uống nước, ngủ chắc được 3h/ngày. Khó khăn như vậy nhưng hai đứa vẫn không bỏ nhau.
Vậy mà, ngày 12/06/2020 cậu ấy xuất hiện trong đời anh, anh lại gạt tay em ra để nắm tay cậu ấy.
Bàn tay em không mềm như tay cậu ấy được vì tay em bận nắm lấy anh đêm Giáng Sinh ấy nên chai cả rồi, tay em không được trắng như tay cậu ấy vì tay mịn sao lần được ven mà bán máu được hả anh. Da mặt em không đẹp như cậu ấy vì vết sẹo đấy thôi. Mắt em không to trong như cậu ấy vì những đêm thức trắng để kịp anh vượt khó khăn. Anh không nhớ sao.
Hì hì, anh buông tay thì được thôi. Anh trả lại đây cho em, trả lại 8 em năm ở bên anh.
Anh nói tại sao khi chia tay, em không níu kéo anh. Thật ra, người em yêu là a trước ngày 12/06/2020 cơ, ngay khi anh nói chia tay em, người con trai đó đã chết.
Tạm biệt anh. Tám năm không quá dài, nhưng với em đó là cả một đời hạnh phúc
-------------------------
Từ trong sâu thẳm suy nghĩ, ban đầu khi nghe chuyện của bạn mình rất nuối tiếc cho những điều đã xảy ra ở hiện tại. Nhưng thật sự mà nói, nếu như được quay trở lại và biết trước kết cục này, mình tin bạn sẽ vẫn sẵn sàng chọn lựa tình yêu này, chọn lựa con người này mà không hề lưỡng lự.
8 năm qua thật sự xứng đáng đến từng giây. Đó là thứ mà không ai có thể trả lại cho bạn, và cũng không ai có thể lấy đi khỏi bạn. Can đảm, mạnh mẽ để đối mặt và chấp nhận vì bạn đã bước ra khỏi cuộc tình đó một cách xứng đáng !

