#G39309

 Người yêu và tao quen nhau được hơn một năm, vai trò của nó là top. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi covid đến hồi đầu năm nay. Nó thất nghiệp!

Tao thì gom góp được ít vốn tích luỹ mấy năm trời, vay mượn thêm chút để cùng nó kinh doanh. Đúng mùa covid bùng mạnh hơn thì cũng thất bại như nhiều người khác. Tao và nó buồn lắm. Nhưng vì tao còn có công việc thu nhập ổn nên cũng trang trải thêm vài tháng. Cho đến khi đến lượt tao thất nghiệp!





Tiền tích luỹ bao nhiêu mất hết. Nợ thì mới trả được 50%. Tiền cạn sạch, hai đứa bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ đủ thứ. Cũng lay lắt được vài tháng. Tao cảm thấy quá nản, và muốn dừng lại. Nhưng tao không có được lý do để nói ra lời chia tay. Tao bắt đầu thể hiện sự bất cần, không quan tâm nó nữa. Tất cả các công việc từ nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa là nó làm hết tao không hề đụng. Tao sai nó làm này, làm kia cho tao. Tao ở nhà chỉ ăn rồi ngủ, bày bừa mọi thứ để nó dọn, rồi để chọc tức nó, cho nó nổi điên chửi bới tao, cho nó chán tao... Nhưng không tụi mày ạ, nó vẫn chăm lo cho tao từng bữa ăn, từng cái quần cái áo. Lúc đỉnh điểm nó chửi tao, tao giận ngược nó hơn cả tuần, rồi tao làm đủ trò khích bác nó nhưng nó vẫn chủ động làm huề. Tao cũng không vừa, tao không cho nó ngủ chung, nó nằm trên gác thì tao xuống dưới và ngược lại... Nhưng rồi thì nó cũng đợi tao ngủ thì xuống ôm tao. Tao thấy nó yêu và thương tao quá nhiều.

Cảm giác yêu như ban đầu không còn ở tao nữa. Những ngày trôi qua tao suy nghĩ nhiều và mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc muốn nói chia tay để nó tập trung học, còn tao thì muốn về quê ổn định cuộc sống. Nhưng tao không nỡ. Tao vừa thấy tội vừa thương nó. Hoàn cảnh của tao ngay lúc này đúng là chẳng thể giữ lấy, chẳng thể buông tay.

Bài đăng phổ biến