#G39358

 "Tôi viết câu chuyện này có vẻ hơi dài cho một confession, và nghe có vẻ như phim Hàn Xẻng,  nhưng nó là chuyện tình duy nhất của tôi, là thật, tôi muốn được chia sẻ cùng ai đó ở đây.

Cuộc đời này thật trớ trêu khi ta là gay phải không nhỉ?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là gay bởi tôi chả phải gay, tôi không có cảm giác với đàn ông lẫn phụ nữ. Hai sáu tuổi đầu rồi mà vẫn lang thang đi phượt một mình. Nhưng run rủi thay, tôi đã yêu một cậu trai.

Đó là một buổi hè năm ngoái, tôi làm một chuyến phượt ra đảo Lý Sơn. Vẫn một mình như mọi lần, sáng đó tôi dậy thật sớm để lên đỉnh núi săn bình minh. Nhưng thứ mà tôi chụp nhiều nhất hôm đó là một cậu trai. Em ngồi trên vách đá hướng mắt về phía mặt trời, đôi mắt em mơ màng tràn đầy sức sống lẫn một nỗi buồn nhẹ nhàng. Tôi lia máy chụp ngay vài bức, đến khi nghe tiếng máy ảnh em mới quay sang. Tôi như bị mất thăng bằng trong thực tại khi nhìn vào đôi mắt ấy. Em nhìn tôi cười hiền, cái cười như của con mèo nịnh chủ vậy. Và tôi biết có lẽ tôi có cảm giác với em rồi, ngay lúc đó.

Thế nhưng đời vốn không đẹp như ta nghĩ, nắng lên chiếu rõ tôi mới thấy được da của em. Da em cũng được gọi là trắng, mịn so với con trai nhưng nó nhợt nhạt mất hết sức sống rồi, cả đôi môi mỏng của em cũng nhợt nhạt như cánh hoa tàn vậy. Đầu em đội một chiếc mũ len, đã không còn tóc, lông mày em cũng rụng gần hết.

Tôi như hiểu ra ngay, em bị ung thư gì đó. Và đúng thật, em bị ung thư máu, em cũng sắp chết...

Em 18 tuổi, mất bố khi lên 5. Gia đình em gốc ở Lý Sơn nhưng dọn về Qui Nhơn sinh sống đã hơn 10 năm. Em bị ung thư đã 3 năm rồi, gia đình nghèo nhưng cũng vay mượn chạy chữa cho em hết sạch tiền của. Ung thư máu coi như án tử hình đếm ngược vậy, gia đình lẫn bản thân em đều mệt mỏi, kiệt quệ. Cuối cùng em xin được về quê nội ở cùng ông bà đến ngày chết vì không còn cách nào khác. Em về đây hơn 6 tháng rồi, và ngày nào cũng lên đây chờ bình minh không phải chỉ vì nó đẹp. Em bảo ""Em không còn sống bao lâu nữa, em ham sống lắm. Em sợ không còn nhìn thấy được mặt trời nữa nên ngày nào cũng phải chờ nó lên và đợi nó xuống"". Con người ta lúc sắp chết lại ham sống và nhìn cái gì cũng thật đẹp phải không nhỉ?

Tôi bắt chuyện với em ngay lúc đó và ngồi nói chuyện hàng giờ, đó là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện với người lạ lâu hơn 1 tiếng. Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc đó ra sao nữa. Khi nghe em tâm sự về những chuyện của em tôi không khóc nhưng như có máu rỉ ra từ tim vậy, tôi nghĩ tôi yêu em thật rồi.

Thế là từ đó, hôm nào tôi cũng cùng em đi săn bình minh và đón hoàn hôn. Rồi em tình nguyện làm guide cho tôi, dẫn tôi đi hết đảo, đi ăn đặc sản, đi ngắm biển, đi chùa. Cả hai thân thiết như anh em lúc nào không biết. Tôi rút hết tiền trong thẻ để ở lại đây hơn 3 tháng, quá dài cho một chuyến phượt... Càng bên em tôi càng biết mình yêu em nhiều hơn. Chúng tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau.

Nhưng các bạn ạ, cậu ấy không phải gay, em chỉ là hiền và hơi ít nói như tôi thôi, em đã yêu một cô gái khi còn đi học, tình yêu của em cũng tha thiết lắm nhưng chủ động chia tay để cô ấy không đau khổ sau này. Tôi mới là kẻ điên khùng bệnh hoạn khi đem lòng yêu em đây này.

Càng ngày em cũng yếu dần nên không còn đi được nhiều như trước nữa. Hằng ngày em phải uống, tiêm một mớ thuốc bạc triệu như người chả có khả quan tí nào, em nổi hạch đầy người luôn. Tôi không biết em sẽ còn bao lâu nữa, và cảm giác yêu một người sắp xa ta mãi mãi các bạn có biết nó đau đến thế nào không?

Tôi vẫn nhớ mãi buổi tối ngày 25-8, tôi chở em đi quanh bờ đê chắn sóng, em ngồi sau thở nhè nhẹ như mèo, ngực em áp vào tôi ấm nóng, tôi nghe rõ tim em đập nhẹ nhịp nhàng. Tôi cùng em lên một ngôi chùa trong vách núi, thắp hương xong hai đứa lên trên đỉnh núi đó và ngồi đến tối mịch, trời trong, trăng rất đẹp. Gió hơi to, tôi kéo em vào ngực che cho em cái áo khoác. Em ngơ người nhìn tôi một lúc rồi gượng gạo tựa vào. Em bảo ""dạo này lúc bên tôi em có cảm giác lạ lắm"". Tôi là người khô khan nhưng cũng biết em nói vậy là đã có cảm giác với tôi rồi. Tôi dồn hết can đảm của 26 năm nói nhẹ ""anh yêu em, Phong"". Cả hai ngồi im lặng trong gió biển rít bên tai, tất cả như ngừng lại, chỉ có chúng tôi. Nhưng em chợt đẩy nhẹ tôi ra và ngập ngừng: ""em xin lỗi, chúng ta không thể và cũng không nên"". Tôi đanh mặt lại, không hiểu sao lúc đó tôi ngừng suy nghĩ mọi thứ, cố chấp nhận sự thật, tôi im lặng và lại kéo em vào lòng. Xung quanh lại ngừng lại, chỉ có chúng tôi cùng ánh trăng và biển hát...

Tôi chở em về lúc hơn 11h, bà của em tuy thích tôi nhưng về muộn cũng làm bà khó chịu ra mặt. Vì bệnh nên em cần ngủ nhiều, em ghét ngủ lắm, em bảo sợ ngủ sẽ không có cơ hội thức dậy, huống hồ em sắp phải chìm vào giấc ngủ muôn kiếp. Câu cuối cùng em nói với tôi là ""anh ngủ tốt nhá"" rồi cười hiền. Em chỉ nói ngủ tốt chứ không nói ngủ ngon, em cãi cùn rằng ""giấc ngủ không ăn được nên không biết ngon hay dở, phải nói là tốt"".

Tôi chia tay em trong những day dứt mà đêm đó chưa kịp nói hết.




Hơn 2 giờ sáng, dì tôi gọi từ nước ngoài về hối hả, ông tôi bị ngã nặng, sắp không qua khỏi, thúc dục tôi về ngay. Người thân mà tôi yêu thương duy nhất trên thế gian này đó là ông và bà, ông ở Mĩ còn bà ở Việt Nam, tôi mồ côi mẹ từ khi sinh ra, mẹ tôi bị phụ bạc, nên tôi được ông bà nuôi dưỡng từ bé và theo ông sang Mĩ lúc 12 tuổi. Hai người là người quan trọng nhất với tôi.

Sáng hôm sau tôi đón ngay chuyến tàu sớm rời bến khi mặt trời bắt đầu mọc mà chưa kịp nói với em. Sáng mai hay sau này không có ai chở em đi ngắm bình minh nữa. Nhưng đầu óc tôi chỉ còn ông ngoại, chỉ ông thôi. Về đến nhà là tôi cùng bà và các dì bay sang đó ngay. Ông tôi mất 3 ngày sau đó. Tôi mất đi thứ quí nhất đời mình, cuộc sống như đảo lộn, tôi cứ lơ lửng như thế hết một tháng. Khi đau khổ tôi nhớ tới em, nhớ tới người tôi yêu. Và tôi chợt nghĩ ra nên bên em được ngày nào hay ngày đó, không muốn mất em như mất ông.

Tôi lại mò về Việt Nam, ra đảo sớm nhất có thể. Nhưng cũng đã muộn, em mới vừa hôn mê vài ngày và được đưa vào bệnh viện nằm chờ ngày tử. Trên người em đủ thứ dây nhợ lằng nhằng, em thở yếu và mệt nhọc, mắt nhắm nghiền, không còn một tí da thịt nào trên gương mặt thanh tú ấy. Tôi đau xót biết chừng nào, chỉ có thể nắm tay em và mong rằng phép lạ sẽ đến như trong phim, em sẽ mở mắt và nói với tôi một câu. Nhưng không...

11 ngày sau, em co giật rồi ra đi, ra đi lặng lẽ và êm dịu như cái tên của em vậy. Tôi không khóc nổi nữa, tim tôi như bị cái gì đó bóp nghẹt, ngực lúc nào cũng muốn vỡ tung ra. Ở đây em sẽ được chôn với dòng họ mình, nhưng em đã dặn từ rất lâu. Em muốn xác mình được hoả thiêu, rải tro xuống biển xanh để em mãi được ôm lấy quê hương. Bà đưa cho tôi hũ tro, rưng rưng trong nước mắt ướt nhèm. Bà nói rằng trước khi hôn mê, em nhờ bà nói lại với tôi rằng em cũng đã yêu tôi. Tôi vui lắm, nhưng lại khóc. Nắm lấy em trong tay mà xa em mãi mãi, thả em vào gió, vào biển để em được sống như mình muốn. Tôi chợt nghĩ ra em không dám nói yêu tôi chắc có lẽ vì sợ tình cảm đó sẽ cháy đượm nhưng không lâu nữa cũng chia xa và lúc đó còn đau đớn hơn cho cả hai.

Em đến bên đời tôi và ra đi lặng lẽ như gió, như chính cái tên của em vậy...

Tôi đã mất đi người duy nhất mà tôi đã yêu trên thế gian này. Tình yêu chả bao giờ đẹp như người ta vẫn hay nói trong thi ca cả. Tôi chẳng yêu ai thêm được nữa rồi. Mỗi lần nhìn thấy ai dáng cao cao gầy gầy mà đội mũ len hay tên Phong được gọi lên thì như dao cứa vào tim. Rốt cuộc tôi cũng độc hành tới cuối đời mà không có em bên cạnh.

Chuyện tình của tôi cũng hơi buồn nhỉ, tôi chia sẻ nó vì tôi đã yêu một người con trai. Có lẽ tình yêu là thứ xa xỉ với những người như tôi. Tôi thấy mình thật kém may mắn nhưng tôi vẫn sống tiếp, tiếp tục độc hành vì ở đâu có gió em vẫn theo anh

"Hai ta cùng đến tận chân trời

Một ngày ta sẽ gặp lại nhau"

Bài đăng phổ biến