#G39520
"Hôm nay, em gặp lại anh.
Anh thấy em bây giờ thế nào, có còn đẹp như ngày trước không, có còn là cậu bé 20t ngày trước anh từng bỏ rơi không.
Ngày anh buông tay em, anh có nghĩ đến ngày anh sẽ quay về không anh. Mình quen nhau 2 năm, nhưng đến việc gặp mặt em để chia tay, anh cũng không thể làm được. Một dòng tin nhắn, anh mệt rồi, anh cần suy nghĩ lại về tình cảm hai đứa. Anh cần suy nghĩ vậy còn em, em phải làm sao.
Anh mong em có thể bỏ qua cho anh. Anh ngồi ngay ngắn vào đây, để em kể cho anh nghe về những gì em đã chịu đựng, nghe xong em sẽ cho anh tự quyết định việc em và anh có thể quay lại hay không.
Anh có biết, ngay hôm anh nhắn tin chia tay. Em không khóc, không vật vã, không cuống cuồng tìm anh, em chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, nuốt vội ly mì còn đang ăn dỡ, vào toalet rửa sạch sẽ mặt mũi. Nước mắt không rơi nhưng nước mũi vẫn tèm lem, mũi đặc cứng, dùng tay bịt chặt miệng, không cho phép bản thân em không được khóc, em mới vào làm, khóc là xấu lắm, khách sẽ không vui.
Em cần tiền, mẹ em cần tiền để chữa bệnh. Mất anh, em không ch.ết nhưng nếu mất mẹ, em chẳng còn thiết sống.
Em mất anh, coi vậy mà hay, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi gia sư, khuya đi coi kho cho người ta. Bị chửi, bị quỵt tiền, bị lừa, bị gạ gẫm, em vẫn không khóc, em dành nước mắt cho ngày xấu nhất. Anh không cần em thì em còn mẹ, yếu đuối cho ai xem giữa cái Sài Gòn xa hoa này.
Em không tin nổi là em vẫn còn sống sau từng ấy ngày tháng chỉ ngày ăn đúng hai gói mì, may mà da vẫn còn đẹp, dáng vẫn còn ngon lắm. Không phải anh rất thích ôm em từ đằng sau, anh rất thích dụi đầu vào tóc em đó sao. Bụng vẫn còn múi và tóc vẫn còn thơm nha anh :))))
Ngày mẹ vào phẫu thuật, em đứng đó, một mình, một mình em với cả một bầu trời trên vai. Em tưởng chừng chỉ cần em ngơi một 1 giây thôi, cả bầu trời nặng nề đó sẽ sụp đổ và đè bẹp em ngay. Em không thể thở được, quay quắt nhìn quanh, em vẫn chỉ có một mình. Em gọi cho anh, em nhắn tin. Hôm đó là tiệc của bạn đó đúng không anh, là em bậy, em không nên làm phiền anh khi hai đứa đã chia tay, nhưng em ko biết bấu víu vào ai lúc đó. Anh là chiếc phao duy nhất đối với em. Đến cuối cùng, anh vẫn không đến.
Bác sĩ thông báo mẹ em đã ổn, em ngất luôn, tội nghiệp bác sĩ vừa chữa cho mẹ xong là chữa luôn cho thằng con. Thương bác sĩ ghê.
Sao anh, anh vẫn còn cho rằng em sẽ tha thứ cho anh chứ. Nước mắt của em chưa từng rơi cho anh. Anh xứng sao!!!
Em chưa bao giờ nhớ anh, vì vốn, em chưa bao giờ quên anh để có thể nhớ. Anh là tình đầu của em, là người em đã dốc hết tâm can để yêu, để nhớ, để đợi, để chờ. Anh cũng chính là người đã bóp chết trái tim em.
Em yêu anh, nhưng em yêu bản thân em hơn. Em biết, cái anh muốn không phải là em, cái anh nhớ mỗi khi cô đơn là em của năm 20 tuổi. Còn đối với em, cậu bé năm 20 tuổi đó là một đoạn ký ức đẹp, em đã cho nó ngủ yên rất lâu lâu rồi.
Chú bác sĩ với em rất tốt, chú ấy cũng rất tốt với mẹ em. Anh không cần phải lo lắng đâu. Lời hứa của anh đã có người thay anh thực hiện rồi. Anh giữ sức khoẻ nhé
"
---------------
Khoảnh khắc giúp em trưởng thành chính là thời điểm mà em nhận thấy cả thế giới đang nề nặng trên vai mình - và cuối cùng đã không gục ngã. Hãy làm những gì em cho là đúng, đừng do dự, đừng lo lắng, cuộc đời ở tuổi trẻ cần mất đi để đạt được, cần chông chênh để vững vàng.

