Nhà tớ và nhà cậu chỉ cách nhau vài căn tại một vùng quê, 02 đứa cùng tuổi nên chơi với nhau từ khi bé. Cậu sinh trước tớ 04 tháng, nhưng ra vẻ anh cả lắm, lúc nào cũng là người đứng ra bênh vực tớ khi tớ bị những đứa trong làng bắt nạt. Rồi chúng mình cùng nhau đến trường, tớ nhớ như in những buổi chào cờ chiều, cậu bảo tớ ngồi trước cậu, cậu ngồi cao hơn tớ để nắng không rọi vào tớ. Lớn hơn thế, thì cùng nhau đi xe đạp đến trường, cậu luôn là người đèo tớ, vì cậu to con, khỏe hơn tớ. Có lần tớ bảo cậu mệt không để tớ đèo cho, cậu quát tớ “Bé tí mà muốn đèo cậu, chạy không vững thì cả 2 ngã làm sao, nhiệm vụ của tớ là ngồi phía sau cậu”. Vì dáng người bé nhỏ, không giống những đứa con trai khác trong trường, nên chúng thường xuyên bảo tớ là đồng cô, một vài lần cậu còn đánh nhau với bọn chúng vì bảo vệ tớ. Cũng vì thế, nhiều đứa còn ghẹo tớ là vợ của cậu, nhưng cậu mặc kệ.
Cứ như thế 12 năm đến trường cũng trôi qua, lên Đại học không may trường tớ và trường cậu không gần nhau, thế là tớ và cậu không thể ở cùng. Nhưng cuối tuần nào cậu cũng sang đèo tớ đi chơi hoặc cùng về quê. Khi tớ ốm cậu luôn sang ngủ cùng tớ để chăm tớ, cậu có biết khi cậu ngủ tớ luôn lén ngắm cậu, có khi còn hôn trộm cậu nữa không? Và tớ đã rất yêu cậu, người bạn học từ bé của tớ, nhưng tớ không bao giờ dám bảo với cậu việc đó. Khi cậu có bạn gái cũng không bao giờ cậu nói với tớ bất kỳ điều gì về bạn gái cậu, tin cậu có bạn gái tớ cũng nghe từ người khác. Tớ hỏi cậu có bạn gái rồi hở? cậu chỉ khẽ bảo “Ờ, xin lỗi”. Tại sao cậu có bạn gái lại phải xin lỗi tớ?
Rồi 4 năm Đại học cũng trôi qua, tớ bám trụ lại đây, nhưng cậu phải làm ở tỉnh khác, cuối tháng nào cậu cũng lên thăm tớ, ở lại với tớ một đêm. Một lần cậu đèo tớ, tớ bảo cậu không ở đó đi chơi với bạn gái, mà cuối tháng nào cũng lên chơi với tớ, tớ sợ bạn gái cậu ghen lắm đó. Cậu lại quát tớ, “Việc cậu, cậu tự khắc biết, tớ chỉ cần ở phía sau cậu như khi còn bé là được”. Dù bị quát nhưng trong lòng tớ chẳng buồn tí nào, mà ngược lại rất vui. Ngồi sau lưng cậu đèo, tớ rất muốn vòng tay ôm cậu rồi nói tớ yêu cậu, nhưng tớ không dám làm thế, vì tớ sợ mất cậu, sợ cậu không lên gặp tớ, sợ cậu không đèo tớ ở phía sau nữa.
Khoảng ba tháng rồi cậu không lên thăm tớ nữa, tớ nghĩ cậu bận việc nên không dám gọi bảo cậu lên, nhưng cậu có biết không tớ nhớ cậu lắm. Cuối tháng nào tớ cũng chuẩn bị món cà nấu sườn và đợi cậu, vì cậu bảo tớ nấu món này ngon, cho cậu ăn hoài cũng chẳng chán. Nhưng rồi tuần trước cậu lại gọi tớ, bảo lên thăm tớ, đừng nấu ăn, đi ăn ngoài cậu đãi. Hôm đó cậu có biết tớ không làm được việc gì ở cơ quan hết không, chỉ mong hết giờ làm để về nhà đợi cậu. Khi tớ về đến nhà đã thấy cậu, vẫn cậu, người con trai làm da ngâm đen, gương mặt điển trai mà tớ yêu không biết từ khi nào. Cậu bảo tớ chuẩn bị để cậu đèo đi ăn ngoài, trên xe cậu đèo tớ không biết tớ nói gì với cậu mà không dừng được, vì suốt ba tháng qua tớ không ngồi phía xe cậu đèo, tớ vui không tả nổi. Đột nhiên cậu bảo tớ đây là lần cuối cùng cậu đèo tớ, vì tuần sau cậu cưới vợ rồi. Tớ như chết lặng, tớ không còn nói được câu nào với cậu nữa. Rồi tớ và cậu vào hàng bia, tớ không biết tớ đã uống bao nhiêu lon mà không nói được với cậu câu nào và cậu cũng thế. Về đến nhà, tớ đi không vững cậu đã cõng tớ từ cổng vào nhà. Tối đó, chắc cậu không nghĩ tớ dù uống rất nhiều nhưng tớ không ngủ được và tớ đã nghe được hết những gì cậu nói với tớ cậu xin lỗi, tớ hãy quên cậu và tìm một người làm tớ hạnh phúc, vì cậu không làm được. Khi đó, một nụ hôn đã đặt lên má tớ, cậu đã hôn tớ và tớ cảm nhận được gì đó ướt trên má tớ, chắc cậu đã khóc đúng không?
Ngày mai, ngày cưới của cậu, là người bạn, là mối tình đầu, là người tớ còn yêu rất nhiều. Cũng từ ngày mai, người ngồi sau cậu không phải là tớ nữa rồi. Tớ không biết phải đối diện thế nào đây? Tại sao tối đó cậu lại nói với tớ như thế? Tại sao cậu lại hôn tớ? Cậu có yêu tớ không? Cậu bảo tớ quên cậu sao được đây, khi tất cả những gì cuộc đời tớ trải qua đến thời điểm này luôn có cậu. Cậu có biết, cậu luôn là niềm vui, là điều để tớ chờ đợi không?
Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần của tớ nữa!
----------------
Anh không thấy đây là một câu chuyện buồn, thật sự như vậy. Đoạn nhân duyên của em với cậu ấy cho tới hiện tại rất đẹp và trong sáng. Nói thế nào nhỉ, nó đẹp hơn rất rất nhiều lần những thứ tình cảm phù phiếm, hào nhoáng ngoài kia. Nên đừng nuối tiếc, hãy trân trọng.
“Phải mất năm trăm lần nhìn nhau từ đời trước, mới đổi được một lần lướt qua trong kiếp này”. Nên từng giây từng phút đã trải qua, anh tin là đáng giá. Cậu ấy sẽ không hạnh phúc luôn cả phần của em, em phải tự làm điều đó.