#G40413

"Chiều cuối năm các bạn thường hay làm gì vậy? Mình thì mới bắt chuyến xe muộn đêm 29 sau khi được nghỉ tết để về nhà, hổng có năm nào mà về sớm hơn được 29. Rồi 30 phụ Mẹ dọn dẹp mọi thứ, có năm phải chờ mình về thì Mẹ mới mua bông để chưng, còn không nhà cứ để xuề xoà vậy. Mẹ bảo mấy người không về thì mua sắm chi, đâu có Tết. Ngày 30 chỉ vậy, xoay xoay tới chiều tối rồi làm mâm cơm cúng tất niên. Năm nay hình như còn có Táo Quân để xem nữa, cứ như vậy rồi lẳng lặng trôi qua một năm. Rồi một năm nữa, năm nữa. Cuộc đời mình chắc cứ như vậy á... Mình nhớ Anh.


Hồi đó yêu nhau cả hai đâu biết sau này sẽ vậy đâu. Mẹ Anh cũng phản đối dữ dằn lắm, đe doạ đủ thứ. Anh là con trai một nên càng áp lực hơn. Thế mà chưa lần nào Anh không bảo vệ mình trước áp lực, thậm chí là cả những lần Mẹ Anh đùng đùng mà xông tới mình. Rồi đấu tranh mấy năm dữ dội không ai nhường ai, cuối cùng cũng xuôi đôi chút, nhưng kiểu không cho quen, cũnh chẳng thèm nói. Mặc tụi mình trên Sài Gòn muốn làm gì làm, đừng gây ra điều tiếng dưới quê làm ảnh hưởng tới Mẹ Anh là được.






Ấy thế mà Anh đi, không muốn nhắc lại con người bạc bẽo đó. Chẳng nói chẳng rằng, bỏ người ta mà đi đột ngột vậy coi được hông. Từ đó mình thay Anh, mình gọi mẹ Anh một tiếng Mẹ, cô đánh nói sao mày dám. Mình gọi tiếng Mẹ thứ hai, cô vứt cây chổi lông gà ra góc nhà, mình gọi tiếng thứ ba, cô khóc. Từ đó Mẹ Anh là Mẹ mình. 29 Tết nghỉ làm nãy mình kể là về nhà là nhà Anh, ở với Mẹ Anh, tới mùng 2 thì mới bắt xe về nhà mình, Ba Mẹ cũng hiểu cho hoàn cảnh đã mấy năm nay rồi.

Tối qua về muộn, Mẹ căng mùng sẵn đợi, tối đến còn vuốt bắp tay mình nơi Mẹ từng đánh nhiều năm trước, hồi cản tụi mình quen nhau, rồi Mẹ hỏi: "Còn đau không? Hổng ấy thì về bên nhà con cũng được không ba má buồn.", lúc đó nước mắt mình kìm không nổi, nhớ Anh, nhớ ngày xưa, thương Mẹ, mọi thứ cứ đan vào nhau ép cho nước mắt chảy ra thành hàng.
---------------
30 Tết của mình là dọn dẹp nhà cửa, thắp hương cho gia tiên và sum vầy cùng gia đình. Có thể nhiều thứ đã trải qua trong câu chuyện thực sự đã trải dài nhiều năm mà bạn không nhắc tới, nhưng mình nghĩ sau cùng bằng một cách nào đó chúng ta sẽ tìm được cách để khiến lòng an bình.

Đó là hiện tại. Bằng một cách nào đó mà bạn và mẹ đã trải qua, mọi thứ đã dần yên bình.

Mình luôn quan niệm rằng bất cứ nơi nào có yêu thương, nơi đó đều có thể trở thành gia đình. Bạn đang có điều đó với mẹ, khoảnh khắc này điều trân quý nhất, đó là gia đình.

Năm mới bình an !

Bài đăng phổ biến