#G42162
Thân chào mọi người,
Ai rồi cũng lớn lên với ít nhất một nỗi niềm riêng mãi không thể san sẻ hay giãi bày cùng ai.
Hai mươi sáu năm trong cuộc đời, chưa bao giờ mình cảm thấy thanh thản, và lúc này đây mình lại cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.
Mình may mắn hơn nhiều bạn vì lúc come out được mẹ, hai chị và em gái chấp nhận, mẹ đã khóc rất nhiều, những lần thấy mẹ ngồi sau nhà vội lau nước mắt. Riêng ba vì ba rất khó nên cả nhà đều giấu nhẹm đi. Mẹ bảo cứ để từ từ mẹ lựa lời nói với ba.
Không lâu sau khi come out mình có tình yêu, cũng vì tình yêu đó mà mình thản nhiên cho rằng đó là điều hiển nhiên mình phải có. Mình kiêu ngạo, mình tự tin với đời với người. Và cũng vì tình yêu đó mà mình làm mẹ mình phải bận tâm hơn, buồn rầu hơn khi hay tin người yêu của mình bị H. Mình và người ấy chia tay vì trong lúc quen mình người ấy mới mắc H.
May mắn lại mỉm cười với mình khi mình âm tính. Cả nhà được một pha đau tim, cũng vì chuyện này mẹ mình ăn chay 6 tháng. Vẫn kịch bản cũ, ba vẫn không hay không biết.
Bản thân thấy mình quá tệ với gia đình với ba đặc biệt là mẹ, cứ phải bắt mẹ chịu đựng.
Mình quyết tâm gạt bỏ mọi thứ, tập trung làm ngày làm đêm chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ, mình từ chối hết tất cả các mối quan hệ yêu đương, Cô đơn không? đương nhiên là cô đơn nhưng mình đâu còn nhiều thời gian cho ba mẹ nữa. Mẹ mình năm nay đã 61 ba thì 63. Bản thân cũng cố gắng lo cho ba mẹ, chưa từng cho phép mình thảnh thơi vì biết mẹ đã rất là khổ. Ngày qua ngày, mấy anh, em trong dòng họ cũng đã cưới vợ có con. Mỗi lần Video call lên cho mình ba vẫn luôn cười hỏi, rồi khi nào mày có vợ, mấy đứa nó có hết rồi. Khuôn mặt ba chi chít nếp nhăn vì 4 đứa con, cười cười vì sợ mình cáu. Mẹ vẫn hay la ba mỗi khi ba hỏi vấn đề này, vì mẹ sợ mình khó xử. Nhiều lần ba nhậu sau, ba gọi cho mình, ba nói "ba sống từng tuổi này rồi, cũng sắp chết tới nơi rồi, nhìn nhà cậu mày, chú mày có con, có cháu sum vầy, nhà mình ba còn chờ mỗi mày thôi, chỉ cần mày cưới vợ bao nhiêu ba cũng lo được, thấy mày lấy vợ song ba chết cũng mãn nguyện". Nói tới đó ba dụi mắt, tâm can mình như xé nát từng mảnh. Hôm nay, chính thức 49 ngày của ba, đứng trước di ảnh của ba mà lòng đầy tủi nhục. Từ bé đến lớn vẫn là ba, vẫn luôn là người hà khắc đó, cứng rắn đó, nhưng cũng không ít lần ba khóc vì tụi mình. Học vẽ cũng là ba dạy, học hát cũng là ba dạy, sống làm người cũng là ba dạy, nhưng bản thân mình lại không thể thành thật với ba, người luôn một lòng vì mình thì mình lại lừa dối suốt mười mấy năm qua. Vẫn cứ để ba hi vọng đến giây phút cuối đời. Điều mình không ngờ nhất là đến tận bây giờ đã hơn 26 mà ba vẫn giữ những món đồ chơi ba làm cho 4 đứa trong cái rương cũ dưới gầm giường, có lẽ là đồ của mình nhiều nhất: 1 cây thước gỗ, 1 con bò gỗ, 1 con chuồn chuồng thăng bằng, 1 bức tranh ba vẽ mình, quyển tập vẽ năm lớp 9 của mình, tất thảy những tấm bằng khen từ bé đến lớn của mình. Sau từng ấy thời gian vậy mà đã có những lần mình đã lớn tiếng với ba, đã không thành thật với ba. Mình đã nhận ra phải yêu thương gia đình, nhưng với ba thì có lẽ đã muộn rồi, giờ có ngồi vẽ thêm một ngàn bức nữa về ba thì cũng ích gì chứ...
------
Mình chỉ muốn nói là bạn không có lỗi gì trong chuyện này cả, nên đừng tự dằn vặt mình như thế. Trở thành một đứa con ngoan, biết chăm lo cho gia đình và ba mẹ như vậy, đó có thể đã là những niềm vui của đấng sinh thành rồi. Còn chuyện comeout và những hi vọng của ba với bạn, chúng ta chẳng ai muốn như vậy cả, đó là những chuyện rất khó nói. Mình tin là ba bạn ở trên trời sẽ hiểu cho bạn, cha mẹ đâu có bao giờ để bụng mình chuyện gì đâu nè phải không!
Bây giờ bạn chỉ cần sống tốt, lo cho mẹ và gia đình là đủ, đừng nghĩ ngợi nhiều quá về những điều đã qua nhé! Thương, ôm bạn một cái!
Ad #Đét

