#G42478
Chào ad và mọi người, cho phép mình tâm sự một chút.
Mình với em quen nhau cũng được gần 5 năm rồi, là em chủ động làm quen với mình trước lúc mình đi family mart mua đồ ăn khuya, em làm ca đêm ở đó. Lúc mình đang ăn thì em lại gần bắt chuyện, bữa đó mình vừa mới bị cho thôi việc nên không muốn về nhà, ngồi nói chuyện cả đêm với em. Đến gần sáng thì tụi mình đã add FB của nhau, em cũng xin sđt của mình để tiện liên lạc rủ đi lòng vòng. Khoảng thời gian đó mình thất nghiệp, rơi vào bế tắc, hoang mang không biết bản thân phải đi đâu, làm gì, làm cách nào để xin việc, là em luôn luôn ở cạnh mình mỗi khi em rảnh. Em nói lịch học sinh viên năm 2 ở trường của em khá thoáng nên tụi mình có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Càng tiếp xúc mình càng nhận ra em là mẫu người yêu hoàn hảo cỡ nào, mỗi lần đi chơi em chỉ rủ mình đi những chỗ rẻ, chỗ đỡ tốn tiền vì biết mình đang khó khăn, hoặc là hai đứa sẽ kéo nhau về nhà mình, được cái cả hai cùng có đam mê vào bếp nên lần nào về nhà mình chơi là cái bếp cũng bày binh bố trận ra 😊 Dần dần tụi mình quen thuộc nhau hơn, cảm giác thích và yêu đến hồi nào không hay, mình đã tỏ tình với em lúc hai đứa vừa làm xong một mẻ bánh flan, ngọt lắm.
Mình thích làm món mặn, em thích làm tráng miệng, mình thích chơi game, em chỉ thích đọc truyện trên điện thoại, mình thích la cà phố xá về đêm, còn em thì chỉ muốn về sớm và đi dạo phố vào ban ngày. Sở thích của tụi mình bất đồng rất nhiều, nhưng cả hai vẫn cố gắng nhường nhịn đối phương nên tụi mình chưa bao giờ to tiếng cãi nhau cả. Cho đến khi em comeout với gia đình. Hôm đó em đến gặp mình nhưng hai mắt sưng đỏ, bị đánh tùm lum chỗ, em nói em bị ba đ*nh, bị mẹ m*ng ch*i, mẹ nói em có giỏi thì đừng về cái nhà này nữa. Em ôm mình khóc rất nhiều, mình không biết phải an ủi em thế nào vì mình chưa từng trải qua cảm giác comeout với gia đình ra sao, mình mồ côi ba, mẹ mình mất năm mình 17 tuổi. Mình an ủi em, nói em tạm thời cứ ở đây, chừng nào bác nguôi giận thì em hãy trở về. Nhưng mà em lại không chịu, buổi tối em đòi về nhà cho bằng được, mình khuyên thế nào em cũng không ở lại. Bình thường đi chơi rất nhiều lần em đòi về trước 9g 10g, em nói là về sớm với mẹ em quen rồi, mình có hơi buồn nhưng vẫn đồng ý vì nghĩ có lẽ em được ba mẹ nuông chiều thành mother boy, nhưng bây giờ mình không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này mà em vẫn giữ cái thói quen đó. Đó là lần đầu tiên mình nặng lời với em, "ba mẹ em cần thời gian, rúc đầu về đó cho bị ăn đ*nh nữa hả, có ng* không" và cũng là lần đầu tiên em hét vào mặt mình "vì em đã từng xém chút là không còn mẹ nữa". Bây giờ nhớ lại mình cũng không biết buổi tối đó mình trải qua thế nào, em đi về, mình ở lại một mình trong nhà. Sáng hôm sau em tới nhà mình, kể cho mình nghe tất cả mọi chuyện. Vào năm em 13 tuổi bác gái bị TNGT, em lại là người tận mắt chứng kiến, thiếu một chút nữa bác gái đã không qua khỏi. Em sợ em không được nhìn thấy mẹ của mình nữa, từ năm đó em luôn giữ thói quen có thể được nhìn thấy mẹ nhiều bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu, cho dù đi chơi hay đi học đều cố gắng về sớm, ngay cả lớp 12 đi Đà Lạt 2 ngày 3 đêm em cũng không dám đi. Em kể xong thì tụi mình chỉ im lặng ngồi bên nhau, đầu của em tựa vào vai mình, mình thương em lắm.
Sau đó thì gia đình dần chấp nhận em, mình cũng được em dẫn về ra mắt ba mẹ vợ hì hì. Mình không ngờ rằng mẹ vợ lúc mới biết hoàn cảnh gia đình của mình thì bà lại khóc, còn nói sẽ thương mình như con ruột. Cho đến bây giờ mình cảm thấy mình với ba mẹ vợ đã thân với nhau như một gia đình rồi, cảm giác rất hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật mẹ vợ, vì dịch nên chỉ làm được ở nhà, em làm bánh tiramisu, mình nấu lẩu đãi cả nhà, mọi người ai cũng vui vẻ cả. Tâm sự nhiều như vậy mấu chốt là mình muốn gửi lời cảm ơn đến em. Cảm ơn em đã cho anh một người yêu, lại còn cho anh thêm cả một người ba và một người mẹ, chúng ta hãy tiếp tục thương nhau như vậy em nhé.
------
#nóicùngĐét
Một chuyện tình giản dị và ngọt ngào như miếng bánh trung thu đêm rằm vậy đó, chúc cho chuyện tình của hai người luôn tròn đầy như trăng đêm nay nhé! ❤️
Ad #Đét
