#G42596
Anh à, dù anh có thế nào, xấu hơn hay đẹp hơn thì anh vẫn mãi là anh, và dù có bất cứ điều gì xảy ra thì em cũng thề chỉ yêu 1 mình anh.
Anh hơn mình 3 tuổi, và cả 2 đều là trẻ mồ côi, nhưng khác là anh lớn lên ở làng SOS, còn mình thì được bà nội nuôi lớn. Anh tốt nghiệp cấp 3 xong thì vào Sài Gòn làm luôn, còn mình thì bất chấp sự nghèo khó để được học đại học. Nhớ cái đêm đầu tiên ở Sài Gòn, trên vai là 1 balo quần áo, trong túi chỉ có đúng 1tr, nhà trọ k dám thuê, cũng không tìm được chỗ nào ngủ, ngồi vật và vật vờ ngoài đường, may là có anh” nhặt được”, anh cho về nhà ngủ nhờ, cũng là bắt đầu duyên phận của chúng ta.
Biết được hoàn cảnh của mình, điều bất ngờ và cũng là may mắn nhất cuộc đời là anh bảo để anh nuôi ăn học(sau này có hỏi anh thì anh bảo 1 phần cả 2 đứa đều cùng quê nhưng quan trọng nhất anh hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của mình, anh hiểu được sự thiếu thốn tình cảm). Nhớ khoảng thời gian ấy, anh có thể sống tốt hơn khi không có em, em nhớ lương anh được có 6tr, em đi dạy thêm được gần 2tr nữa, anh bảo em để tiền đấy gửi về quê nuôi bà còn tiền sinh hoạt anh nuôi. Cứ thế, em với anh sống nương tựa vào nhau, dù không có máu mủ nhưng anh luôn coi em như em trai ruột, và em cũng vậy. Đến khi em tốt nghiệp, thì cuộc sống của em với anh cũng tốt hơn, tháng lương đầu tiên em còn dẫn anh đi ăn buffet hải sản, ăn nhiều đến đến mức đêm về cả 2 cùng đau bụng.
Anh có biết em thích anh từ bao giờ không? Từ Tết năm 2 của em, khi mà em thuyết phục anh mãi anh mới chịu về quê em ăn Tết cùng em với bà, khi mà anh gọi bà em là bà nội, khi mà anh thắp hương cho bố mẹ em. Lúc đó anh không để ý , mắt em đỏ vì xúc động, cảm giác như em có 1 gia đình tuy không được hoàn chỉnh, và em tin là anh cũng có cảm giác như em. Từ Tết năm đó là năm nào anh cũng về quê em ăn Tết cả, em bảo anh coi quê em như quê anh , anh cười nhưng em thấy anh cũng rất vui, em biết anh còn thiếu thốn tình cảm còn hơn cả em, nên em sẽ không bao giờ làm tổn thương tình cảm của anh đâu.
Em đi làm cũng tiếp xúc với rất nhiều người, có nhiều người tán tỉnh , gạ gẫm em, nhưng em có anh ở nhà rồi, ai em cũng không thích đâu. Lúc mà em với anh thành người yêu rồi, em không biết sao mà anh nghe được những lời nói so sánh vô duyên ngoài kia, nhưng em không quan tâm thì anh cũng đừng quan tâm, bởi họ đâu biết anh quan trọng với em như nào, lúc đó em suy nghĩ chưa tới, không dám nói chuyện với anh về việc đó, sợ nhắc đến anh buồn, mà vô hình chung khiến anh tự ti về bản thân như vậy.
Có một chuyện em muối nói với anh nữa, em biết anh luôn luôn muốn thực hiện, là tìm lại người thân của mình, có thể bao năm qua vì tấp bật với công việc và kiếm tiền nuôi em làm anh quên hoặc chưa có cơ hội, nên dịp cả 2 cùng về quê tránh dịch này, em cũng đã âm thầm đến làng SOS xin tài liệu về anh, đã gửi cho các tổ chức và các chương trình tìm người thân, mong sao họ có thể tìm lại được.
Anh, em biết là anh có theo dõi fanpage này, những điều trên kia chỉ là một phần nhỏ những điều em muốn nói với anh mà thôi, em hi vọng anh có thể tự tin hơn, 8 năm trước anh là điểm tựa của em, thì từ giờ hãy để em làm điểm tựa của anh, nhé?
Yêu anh.
----------------
Hoa hồng tuy đẹp, ngọt ngào nhưng cũng có những người lướt qua mà dửng dưng. Cỏ dại tuy xấu xí những được nhìn ngắm 1 màu xanh bạt ngàn rộng lớn, lòng cũng cảm thấy tươi mát dễ chịu. Vạn vật trên đời sinh ra đều có giá trị và vẻ đẹp riêng của mình.
Đôi khi chỉ cần đẹp trong mắt người đối diện là đủ. Sự ấm áp nằm ở trái tim chứ không phải chỉ nằm ở vòng tay to lớn. Dịu dàng yêu nhau, ở bên nhau và hạnh phúc cùng nhau.
Đời người ngắn ngủi, gặp nhau là duyên số, hãy trân trọng nhé các bạn.
<Dev>
