#G42608

 #G42608

--- Nếu có kiếp sau, xin hãy cho tớ tiếp tục làm thành viên của gia đình LGBTQ+ nhé! ---
Ngày này 5 năm về trước, tớ là 1 cậu học sinh lớp 10, phải sống một mình vì bố mẹ ly dị và đi làm ở xa. Một cậu nhóc miền Tây đang hồn nhiên bỗng trở nên trầm mặc, kiệm lời và gần như bị t ự k ỷ vì phải sống một mình mà không có người thân nào bên cạnh. Tớ còn nhớ rất rõ, hôm ấy một chiều mưa tầm tã vào những ngày cận Tết, cậu đã đến và thắp sáng lại trái tim đã lụi tàn của tớ, Tết năm đó có lẽ là cái Tết đầu tiên của 2 đứa mình được hạnh phúc đúng không. Một tình yêu của 2 đước nhóc cấp 3 chẳng dám công khai nhưng cũng không ai phủ nhận. Rồi mình đã bên nhau đến khi lên ĐH, cùng học ở Cần Thơ, vẫn ở chung với nhau như hồi cấp 3 cậu hay sang nhà tớ, ta có thật nhiều kỷ niệm đẹp, cùng nhau dành dụm tiền làm thêm để đi được 1 chuyến Đà Lạt với số hình kỷ niệm hơn ngàn tấm. Rồi con Covid nó lại tới, cướp mất đi bố mẹ của tớ, tớ còn nhớ là lúc đó có điện thoại gọi tới, cậu là người bắt máy nhưng rồi lại lặng thinh không nói gì, mãi đến nửa đêm cậu mới mở lời là người ta báo mẹ tớ đã m ất trên Bình Dương.


Rồi 2 hôm sau nữa, lại là 1 cuộc gọi báo bố tớ m ất, mọi thứ dường như sụp đổ với tớ. Ban ngày cậu phải đi chống dịch, tớ chỉ lủi thủi ở nhà khóc đến mắt mở chẳn lên, vì những kỷ niệm ngày thơ ấu thứ thế kéo về, đến cả khi cậu về cậu ôm tớ vào lòng tớ cũng chẳn thể nhìn rõ được mặt cậu. Rồi 1 buổi trưa thứ 7, cậu gọi về và nói là cậu đã dương tính, tớ cũng phải cách ly, 2 đứa mình xa nhau từ đó. Cậu nằm bệnh viện cứ gọi điện vào khu cách li để động viên tớ thôi, nhưng tớ nào ngờ người ra đi trước lại là cậu. Tớ đã khóc đến không còn nói được lời gì, người trong khu cách ly cũng chả còn ai để tâm đến nữa. Hôm nay tớ đã về lại phòng trọ của chúng mình rồi, tớ xếp đồ của cậu, mùi của cậu vẫn còn đó, nhưng thứ tớ thấy chỉ là hũ tro lạnh mà mẹ cậu gửi hình với dòng tên N.
Tớ mất hết tất cả rồi, cậu đợi tớ xíu nhé, dọn xong căn phòng sạch sẽ này chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!
--------------
Mỗi người trong chúng ta đều có riêng cho mình một hành trình. Ngắn dài, gập ghềnh đều khác nhau nhưng không vì thế mà chúng ta xem đó là sự bất công. Leo qua 3 quả đồi, chân sẽ rẳn rỏi và vững chắc hơn. Vượt 7 con sông, đôi nay sẽ luôn cầm chắc mái chèo để vượt lên con sóng. Nỗi buồn nào cũng qua, nổi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Phía trước là trời xanh biển rộng, còn có thể đi được thì cứ đi.
Vốn dĩ khi sinh ra chúng ta đều có 2 bàn tay trắng, khi nằm xuống cũng chôn vùi vào cát bụi, không mang theo hay lưu luyến điều gì. Cái chúng ta luôn có là bản thân và sức sống ở hiện tại, vậy nên hãi trân trọng nó dù có điều gì tồi tệ xảy ra.
<Dev>

Bài đăng phổ biến