#G42618
Góc tâm sự từ 1 đứa em gái .
Ông anh trai mình cũng 40t tuổi rồi, bề ngoài trông rất trẻ bảo giống u25-30 thì không ngoa. Công việc ổn định, trước có gia đình vợ con đàng hoàng thì đùng một cái ly hôn. Mọi người trong gia đình mình khuyên nhủ quay lại với chị dâu thì ông ý bảo sau này già quyên hết tài sản từ thiện rồi vào chùa ở. Chuyện của anh mình khiến nhà ai cũng lo, sau khi ly hôn ông ý vùi đầu vào công việc đi công tác cả năm lâu lâu về nhà 1,2 hôm rồi đặt vé máy bay từ HN vào SG để tiếp tục công tác.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi năm nay dịch bệnh trong đấy quá căng. Hồi tháng 6 anh mình (chắc do ông bà ăn ở phước đức) bay về HN để thi thăng chức ở cơ quan rồi ở nhà luôn tới giờ. Ở nhà nhưng mà tâm trí cứ như trên mây, thơ thẩn mặt mày ủ dột, lúc nào cũng cầm điện thoại gọi cho đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe. Cho tới tháng trước anh trai mình nghe tin, anh đồng nghiệp ở gần nhà trong SG mất vì Covid. Anh mình ở trong phòng khóc, khóc suốt 1 tháng trời. Từ thuở sinh ra tới giờ, lần đầu tiên mình thấy anh trai mình khóc, còn khóc nhiều và buồn như vậy.
Và mọi người đoán là biết thế nào rồi đấy. Khi mẹ của mình vào hỏi han động viên thì anh bảo anh trai kia tốt lắm mà tại sao trời không thương, lúc này gia đình mình cũng biết anh mình là gay luôn nhưng cũng chẳng ai nói gì vì anh trai mình lớn tuổi rồi, chả phải 19 20 sốc nổi. Hỏi mới biết hai người nói ở gần nhà nhưng lúc nào ngày 3 bữa cơm cũng ăn chung, có gì cũng san sẻ cho nhau, tối còn sang nhà nhau ngủ thân thiết yêu thương nhau lắm. 2 ông ý định ở như vậy với nhau mãi vì cũng 40-50 rồi. Vừa thấy tiếc vừa thấy thương lại tội nghiệp cho ông ý. Gần nửa đời người có 1 người ưng ý nhưng lại phải bèo dạt mây trôi mỗi người một thế giới. :(((((
-------
Gửi đến anh cậu một cái ôm và người anh thương một lời cầu nguyện giúp ad nhé!
Ad #Đét
