#G42722
Muốn được lắng nghe ý kiến của mọi người về câu chuyện của mình.
Mình năm nay 26 tuổi đang là bác sĩ chuyên ngành tim mạch ở một bệnh viện khá lớn ở Hà Nội.
6 năm thanh xuân dưới mái trường y Hà Nội là 6 năm tràn ngập kỉ niệm nhưng cũng nhiều nỗi buồn. Năm 2 đại học mình ở trọ chung cùng với một cậu bạn cùng quê. Những ngày đầu hai thằng khá giữ kẽ với nhau. Ấn tượng đầu tiên của mình là cậu ấy rất cẩn thận, chu đáo, gọn gàng. Mọi thứ chỉ dừng ở mức tình bạn thông thường ngoại trù việc mình và cậu ấy khá hợp nhau. Sang đến năm thứ 3 mình và cậu ấy đi viện chung với nhau. Vậy là lúc nào hai thằng cũng bám lấy nhau. Sáng đi viện, trưa cùng về, tối cùng đi trực. Đi đâu cũng dính lấy nhau nhưng tất nhiên trong mắt mọi người chúng tôi vẫn là bạn bè thôi vì tôi kín mà. Hơn nữa học y trực viện nhiều cũng không có thời gian nghĩ tới yêu đương. Cậu ấy hay trêu đùa tôi, hay đưa tôi đi ăn, đi dạo khắp phố phường Hà Nội mỗi khi tôi buồn hay bị điểm thấp. Dần dần tôi bị nụ cười ấy làm cho rung động. Tôi biết tôi đã đơn phương trai thẳng. Tôi thích nhin cậu ấy khi tập trung học bài và đôi khi tôi bị ánh mắt ấy bắt gặp, tôi thích nhìn cậu ấy khi tập tạ. Và có lẽ vì lịch sự của một người tử tế cậu ấy vẫn rất vui vẻ, nụ cười ấy đôi khi làm tôi tự ảo tưởng rằng có lẽ cậu ấy cũng thích mình.
Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy, chúng tôi vẫn thân thiết bên nhau, vẫn cùng nhau đi học, đi ăn, đi chơi, với tôi có lẽ những cảm xúc ấy đã làm tôi mãn nguyện lắm. Tôi vui trong niềm vui của cậu ấy.
Đầu năm thứ 5, cậu ấy có bạn gái. Những ngày ở nhà thưa dần, và lẽ dĩ nhiên, thời gian dành cho tôi cũng không còn. Tôi của lúc đó, buồn, chán. Tất nhiên tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ. Ghi chép bài hộ cậu ấy. Tìm tài liệu ôn thi gửi cậu ấy. Nhắc cậu ấy đi học đúng giờ. Hình như đó là tất cả những thứ tôi làm được thì phải. Tôi vẫn ở đó nhìn cậu ấy vui vẻ bên người yêu, và cả những lúc khi họ có trục trặc tôi là người sẽ cố gắng hàn gắn lại. Thật may là tôi học trường y, một ngôi trường quanh năm bận rộn, và tôi đã chọn cho mình cách để không phải buồn. Tôi học và trực như một cái máy. Tôi xin đi trực thêm, đi làm thêm cùng các thầy, có khi cả tuần tôi không về nhà. Bận rộn cũng có cái lợi, nó giúp con người ta trưởng thành và ít bị ảnh hưởng hơn bởi thứ tình cảm viển vông. Tôi nghĩ vậy.
Giống như bao sinh viên y khác chúng tôi trải qua kì thi bác sĩ nội trú vào năm cuối cấp. Những năm tháng ôn thi nội trú có lẽ đến giờ nghĩ lại tôi vẫn ám ảnh, học không dám ngủ. Khoảng thời gian đó bạn gái cậu ấy qua nước ngoài du học. Chúng tôi lại ở cùng học cùng nhau nhưng tôi biết trái tim cậu ấy đã có người khác mất rồi. Chúng tôi cùng ôn thi với mơ ước sẽ có công việc tốt và đậu vào chuyên ngành mình thích. Ở bên cậu ấy tôi thấy thật nhẹ nhàng ấm áp, nhưng từ lâu tôi đã không còn ôm cậu ấy khi ngủ nữa vì tự trọng của tôi không cho phép điều đó.
Ngày công bố kết quả tôi đỗ, cậu ấy trượt. Điều đầu tiên tôi làm đó là nhờ cậy người thân xin viêc cho cậu ấy vì hơn ai hết tôi hiểu hoàn cảnh nhà cậu ấy khó khăn thế nào. Tôi không muốn nhìn cậu ấy phải về huyện làm việc. Và thật may mắn điều đó đã thành công. Và hơn cả thế dù ra trường chúng tôi vãn trọ cùng nhau. Tôi học nội trú còn cậu ấy đi làm vì hai viện cũng khá gần. Tất nhiên là ở một căn hộ mới đầy đủ tiện nghi hơn. Nếu ai đã từng là bac sĩ nội trú có lẽ sẽ hiểu công việc bận rộn đến mức nào, ở viện 24/24 10h đêm mới có thể về đến nhà. Và cậu ấy thì vẫn luôn bên cạnh động viên tôi, vẫn luôn ấm áp như vậy. Trái tim tôi như vỡ vụn khi nhìn cậu ấy và người yêu quan tâm nhau hằng ngày dù hai người họ cách xa nhau. Tôi thèm được như vậy, một lần được cậu ấy quan tâm như người yêu, thèm được cậu ấy xoa đầu nhưng tôi cũng hiểu như vậy thật ích kỉ.
Cuộc sống cứ bế tắc như vậy, cho đến khi tôi bắt đầu đi hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Những thứ xảy ra hằng ngày, giành giật sự sống cho bệnh nhân có lẽ đã thức tỉnh con người nhu nhược trong tôi. Cứ mãi đau khổ trong khi bên ngoài kia còn nhiều thứ phải làm, phải nhiệt huyết. Vậy là 2 tháng trong Nam dù cậu ấy nhắn tin nhưng tôi nhất quyết không trả lời. Tôi phải quên cậu ấy, tôi phải đi tìm con đường của riêng mình. 80 ngày trong biển lửa những thứ tôi làm tôi chứng kiến có lẽ đủ đau thương cho một đời người. Tôi đã khóc khi bệnh viện dã chiên nơi tôi làm được giải toả và thành phố khoẻ lại từng ngày. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra dù chưa chiến thắng hoàn toàn nhưng tôi đã góp được chút sức nhỏ bé cùng các đồng nghiệp trong cuộc chiến cam go này. Ngày rời thành phố trời mưa. Tôi nhận được tin nhắn giận dữ của cậu ấy nói khinh người. Tôi đã khóc và quyết định im lặng. Có lẽ cậu ấy không biết hôm nay tôi về. Về đến Hà Nội cái lạnh như tap thẳng vô, cũng phải đã tháng 10 rồi. Những ngày trong khu cách ly thật yên tĩnh. không nghĩ, không buồn, có lẽ khi hết cách ly tôi sẽ chuyển trọ, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của riêng mình
Hà Nội, những ngày tháng 10
--------------------
Đôi khi nhìn lên bầu trời chúng ta cảm thấy thật bao la rộng lớn và tươi đẹp. Cũng từng ước rằng mình có thể bay lượn trên bầu trời ấy, được đắp chìm trong sự vô tận. Tôi thấy một đứa bé thả diều, tôi cũng ước mình là con diều ấy. Tôi thấy một chú chim, tôi cũng ước mình có đôi cánh. Cậu có biết là bản thân rất giống một con diều không, tuy là đắm chìm trong hạnh phúc nhưng chỉ có 1 sợi dậy yếu ót níu giữ. Chỉ cần một cơn gió lớn ập tới, cậu sẽ bay vô định, không có đích đến không có phương hướng. Chi bằng làm một con chim, tự tung cánh trên bầu trời.
Tình yêu là trải nghiệm, nhưng cũng đừng nên chấp niệm nhiều quá. Vô hình nó sẽ biến thành sợi xích trói buộc chúng ta, chi bằng cứ tiến về phía trước, không hối hận không quay đầu. Hạnh phúc còn đang chờ ở phía trước. Nhưng khi rời đi hãy nói lời từ biệt và nếu có thể là một lời yêu thương, vì biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.
<Dev>
