#G31941

 #G31941

(Tiếp nối câu chuyện cậu và chú)
"Chào các admin, chào ad Dev.
Em là người viết cfs #G31843. Cảm ơn admin đã đăng cfs của em, cũng cảm ơn ad Dev rất nhiều. Thực ra khi viết những dòng cfs ấy em không nghĩ nó sẽ được nhiều người biết đến như thế, chỉ đơn giản là em muốn tìm một người xa lạ để trò chuyện. Cũng nhờ đó mà em tìm lại được một người bạn, là cô bé bạn thân ngồi cùng bàn của cậu ấy năm lớp 10, giờ đang là ny của em họ cậu ấy. Năm đó ba người vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn thân, em được nghe rất nhiều chuyện của cậu ấy từ hai đứa.


Em nhận ra rằng, dũng khí để vượt qua con số 14 năm không phải tự nhiên mà có, tình cảm của chú cũng không phải tình yêu sau đậm đến năm 35 tuổi vẫn không thể quên như các bạn ấy nói, câu chuyện của họ cũng không phải một cuốn đam mỹ lý tưởng nhất định sẽ HE ở kiếp sau như các bạn nữ vẫn mộng mơ.
Những dòng dưới đây của em được tổng kết từ những gì em được thấy, được nghe từ những người xung quanh chú và cậu ấy, có nhiều điều được viết theo cảm xúc của riêng em, nên nó có thể chính xác hoặc không. Em chỉ muốn có một ai đó không phải bọn em cũng biết về họ, biết rằng trên đời này từng tồn tại hai người xa lạ như thế, họ không có một chuyện tình đẹp như trong truyện, cũng không có kết thúc đẹp như phim, nhưng lại có một câu chuyện thực tế và đẹp hơn như thế rất nhiều.
Năm năm, không biết bao nhiêu lần mẹ em tiếc hận, nếu chú gặp cậu ấy muộn hơn một chút, để cậu ấy kịp lớn lên, chín chắn một chút, thì có lẽ cậu ấy cũng không dại dột như thế. (Mẹ em là giảng viên trường nghệ thuật, giới tính thứ ba mẹ em cũng không xa lạ gì, không kì thị, thậm chí vì chú của em kém mẹ một giáp mà thương chú như con). Em cũng biết, suốt bốn năm, chú hay nói mình đã sai là vì gì cái gì. Chú hối hận mình đã biết cậu ấy quá sớm, khi mà cậu ấy còn quá trẻ.
Em cũng từng nghĩ, trong tình yêu người lớn tuổi hơn mới là người chủ động, chú mới là người kéo cậu ấy bước vào con đường này quá sớm, nhưng có lẽ em vẫn thiên vị người nhà đi, vẫn dùng câu “đúng người sai thời điểm” của em trai mình để lấp liếm cho tâm lý không cân bằng của mình.
Thật may là em đã gửi cfs, em gặp được cô bé kia, em có thể tự tin đứng trước mộ của chú mà nói rằng, không, chú của con chưa bao giờ sai.
Cô bé ấy nói, ny em ấy gửi lời cảm ơn chú, đã dắt cậu ấy bước qua ngưỡng cửa của tuổi 15, vượt qua những hoang mang lo sợ về tính hướng của mình trước tuổi trưởng thành, với tư cách là một người bạn qua mạng, không biết tên tuổi danh tính, chỉ biết rõ tính hướng cùng khuôn mặt mờ ảo trong những tấm ảnh phân giải thấp. Đối với hai đứa, biết đến chú sớm như vậy, không phải là bất hạnh, mà là may mắn của cả cậu ấy và hai đứa.
Năm 14 tuổi, cậu ấy nhận được từ chú dũng khí để sống thêm một lần nữa.
Cô bé ấy kể, lần đầu cậu ấy gặp chú đúng là lần em bị gãy tay, cậu ấy đứng ở cổng trường, liếc mắt một cái đã nhận ra. Nếu không phải cô bé ấy tận mắt chứng kiến và ở bên, nếu không phải em cũng từng crush cậu bạn lớp học thêm chỉ vì một đôi mắt, ai trong hai bọn em cũng sẽ không tin.
Nhưng sự thật là như thế, năm 15 tuổi, cậu ấy lần đầu tiên gặp chú của em, lần đầu tiên biết đến cái gọi là tình yêu sét đánh.
Cô bé ấy nói, vẫn luôn muốn cảm ơn chú, từ khi quen cậu ấy, hay chính xác là từ khi cậu ấy biết được tính hướng của mình, em ấy chưa bao giờ thấy bạn thân vui vẻ tự tin được như thế. Hoá ra cậu bạn thân luôn rụt rè tự ti của em ấy cũng có thể vênh mặt tự hào kể rằng bản thân mình có ny, có thể hồi hộp luôn miệng nói không ngừng trước ngày hẹn, có thể cười toe toét trêu đùa em ấy hai chữ em dâu.
Năm 16 tuổi, nhờ có chú, cậu ấy lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm người ta vẫn mệnh danh là đẹp nhất thế gian.
Cô bé kể cho em, vì cậu ấy thích màu xanh dương, xe đạp, giày và balo đều màu xanh dương, có lần chú còn tìm mua bằng được hộp kem vị việt quất màu xanh dương cho cậu ấy (bình thường kem việt quất có màu tím). Lúc ấy con bé vừa buồn cười vừa ghen tỵ.
Chỉ là cô bé ấy không biết rằng, năm ấy, trong căn hộ chung cư sơn màu kem mà chú để lại cho em, thực sự có một căn phòng sơn màu xanh dương, hai mặt tường màu xanh, một mặt tường sơn sọc xanh trắng, một mặt là cửa sổ sát đất màu trắng. Căn hộ nằm ở tầng 3, chú nói do năm ấy mình nghèo không đủ tiền mua tầng cao, cô bé ấy lại nói, bạn thân của em ấy là một chàng trai sợ độ cao.
Năm 17 tuổi, cậu ấy không biết, có một người đã từng chuẩn bị cho cậu ấy một mái ấm.
Về chú của em, nói thật, có thể chú không phải kiểu người “vẫn yêu cậu ấy đến năm 35 tuổi” như mọi người vẫn tưởng.
Cô bé kia nói, nhiều lúc cậu ấy từng than thở, chú rất chiều cậu ấy, muốn gì được nấy, cảm giác chú coi cậu ấy như con trai vậy. Chú của em em biết, chú thực sự coi cậu ấy là trách nhiệm của mình, nếu không chú đã chẳng chuẩn bị sẵn một nơi tránh bão cho cậu ấy khi comeout, nhưng lại là một phòng riêng để đề phòng cậu ấy trưởng thành rồi hối hận rời đi. Không phải chú là người cao cả gì, chỉ là chú đặt trách nhiệm của mình cao hơn một chút thôi, nếu không chú đã chẳng hối hận lâu như vậy.
Em không dám nói chú yêu cậu ấy được bao nhiêu, nhưng em biết, đối với những người không có cảm tình, chú chẳng bao giờ kiên nhẫn đến thế. Yêu không đủ nhiều để kiên quyết giữ cậu ấy bên cạnh, cũng chẳng phải chú không yêu.
Tình cảm của chú không ít cũng không nhiều, chỉ vừa đủ để đến nếu có năm 18 tuổi, chú có thể cho cậu ấy một lời hứa cả đời.
Không phải em thần thánh hoá chú của mình hay tình cảm của họ, chỉ là em thấy, tình cảm như vậy cũng rất tốt.
Mẹ em từng nghĩ giá như họ biết nhau muộn một chút nữa, em cũng từng nghĩ giá như cậu ấy kiên trì thêm một chút nữa. Nhưng biết được câu chuyện năm 14 tuổi của cậu ấy, em cảm thấy cái “giá như” này đối với họ, có hay không cũng không quan trọng. Cho dù không có sai người, sai thời điểm, thì cũng sẽ có sai địa điểm, sai người nhà và muôn vàn cái sai khác nữa, trên đời này vốn chẳng có gì vẹn toàn, cứ quý trọng cái trước mắt, sống được một quãng thời gian vui vẻ như cậu ấy cũng không tệ.
Ít nhất em không còn băn khoăn họ gặp nhau quá sớm, cậu ấy chưa từng nuối tiếc vì đã ở bên một người cách mình 14 tuổi, chú em cũng không còn canh cánh trong lòng vì chưa thắp nổi cho người trong lòng một nén nhang, không phải sao?"
----------
Ở một thế giới nào đó, cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá dưới sân trường đã bạc màu vì nắng mưa. Chắc cũng đã rất lâu rồi,cậu vẫn ngồi im một mình, đôi lúc ngẩng đầu nhìn về phía trước như đang chờ đợi một ai. Từng cơn gió đi qua làm vô vàng chiếc lá me tây nhỏ bé rơi rụng tạo nên một khung cảnh đầy ý vị.
Vào khoảnh khắc này, xen kẽ những chiếc lá ấy là bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Chắc hẳn đây là người mà cậu vẫn luôn chờ đợi. Hai người cứ bất động như vậy mà nhìn nhau chẳng hề chớp mắt. Có thể vì họ đã chờ nhau quá lâu nên không muốn lãng phí một giây phút nào để nhìn ngắm đối phương thật rõ ràng.
Một lúc sau, chú từ từ bước tới và ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai đều hướng tầm nhìn về phía trước. Cái họ nhìn có lẽ là những kí ức bên nhau thuở ban đầu. Họ cùng nhau hồi tưởng về khung cảnh lúc ánh mắt chạm nhau, rồi yêu nhau, cuối cùng là mất nhau.
Khóe mắt cậu như chiếc lá đẫm sương còn tươi xanh như cái tuổi 17, chú thì vẫn bình thản vẫn tỏ ra nét mặt nghiêm nghị vốn có. Cậu gục đầu vào vai chú như một đứa trẻ tìm nơi nương tựa. Cậu hỏi rằng:
- Lúc này anh cảm thấy như thế nào?
Anh đáp lại từ tốn:
- Anh thỏa mãn với những kí ức vui vẻ hôm qua, hạnh phúc vì ngày hôm nay em vẫn ngồi cạnh anh và hi vọng ngày mai chúng ta vẫn còn bên nhau.
Cậu mỉm người mãn nguyện.
...
Một chuyện tình đẹp, một kết thúc buồn. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, những gì tôi có thể làm là vẽ nên một khung cảnh nhỏ bé cho một cái kết viên mãn.
<Dev>

Bài đăng phổ biến