#G34110
Thằng
bạn thân hồi đại học gửi thiệp mời cưới. Nó liễu yếu đào tơ, ngọt ngào dịu
dàng, cứ tưởng sẽ mãi mãi ở đó trong khung ảnh có tôi bên cạnh, một đời này cho
tôi ngắm nhìn, chả ngờ một ngày nó cưới cô dâu.
Người
ta nói người đơn phương là người đau khổ nhất. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tôi
thật không biết là vốn không có đau khổ, hay do tôi không thể cảm nhận. Ngày
nào tôi còn cố tình bắt 2 chuyến xe bus để có thể ngồi cùng em một đoạn tới
trường, một đoạn về nhà, xách giúp em cái balo, mua cho em bịch bánh tráng. Dẫu
là tình cảm chưa từng nói ra. Tôi sợ mất em, mất một chỗ ngồi cạnh em trên
giảng đường, mất một buổi chiều đi mua nước mía.
Cuối
cùng thì chắc là tôi đã đúng, chắc là em thẳng, tôi chưa thấy em yêu ai bao
giờ, cả trai cả gái. Chỉ hôm nay em bảo em sẽ cưới. Tôi muốn biết cô dâu. Tôi
say rồi tự nhiên nhắn em nói quàng. Tôi nói tôi yêu em. Tôi trách em cưới vợ,
trách em không nhận ra. Ít thì nếu em thẳng, hãy kêu tôi dừng lại. Tôi yêu em,
đơn phương đã 9 năm rồi. Sao tôi nhu nhược quá, sao mà ngu ngốc quá...
Tôi
choáng váng, nôn tháo, tay nhắn như điên mà chưa hề đọc em nói gì. Sáng dậy mới
biết mình sai. Lẽ ra tình yêu đó với em tôi nên chôn nó đi mãi mãi. Tôi mở điện
thoại. Tỉnh táo rồi, mà chỉ ước đó là giấc mộng.
"Anh
biết vì sao anh chưa từng thấy em yêu ai không?
Vì
người em yêu đã luôn là anh."
"Sao
anh không nói ra?"
"Bây
giờ muộn rồi."
Bỗng
dưng tôi muốn ngăn cái đám cưới này lại, có phải là ích kỷ lắm không? Nhưng nếu
là cưới, nếu lễ cưới diễn ra, có phải cuộc đời của cả 3 chúng tôi đều bị huỷ
hoại rồi không?
