#G36154


Đêm về, thì nỗi nhớ trong anh cứ mãi thường trực, ngày đi làm anh tập trung công việc, nên nỗi nhớ em vơi đi phần nào, nhưng cứ đêm về, nằm 1 mình nơi 4 bức tường từng chứa những bước chân của anh và em thì nỗi nhớ về em làm anh tới mức khó thở.





Em, mình yêu nhau từ ngày 2 đứa còn khó khăn, em phải đi xe buýt đi học, còn anh chạy chiếc xe cà tàn đi học và kiếm việc làm thêm, vậy mà hạnh phúc em nhỉ? Đến khi ra trường, anh có công việc ổn định, em cũng vậy, thế nhưng sao khoảng cách 2 ta càng xa thêm. Mối quan hệ em dành cho công việc càng nhiều, tình mình thêm xa hơn, xa tới mức anh không thể kéo lại được!
Buổi chiều ngày 15/1/2020, anh đang hối hả làm việc để còn nghỉ về quê ăn Tết, thì anh nhận được 1 tin nhắn "Mình dừng anh nhé, em thấy mình hết duyên rồi?", anh chết lặng, anh cố gọi em không bắt máy, anh đến nơi em làm việc, đợi hơn 1h đồng hồ vẫn không thấy em, chợt anh gặp bé Thùy, nó cho anh biết em đã rời công ty từ lúc 4h chiều. Anh dành chạy về phòng chờ em, bữa đó anh không thấy đói, không ăn gì? Đêm ấy em không về.

Rồi cuối cùng anh cũng biết, em có người khác, thằng đó nó điều kiện ổn, nó ok hơn anh, lịch lãm, dẫn em đi ăn chỗ mà anh chưa bao giờ dẫn em đi được. Anh chỉ biết thở dài, rồi anh cũng về nhà, qua Tết em dọn đi, đi gần 10 ngày rồi, anh không khóc, anh chỉ thắc mắc là tại sao 3 năm bên nhau lại không bằng 3 tuần em gặp thằng đó. Cũng phải nó tốt hơn anh, anh tự hỏi, tiền là gì? Sao có sức mạnh, phải, cắm cuối đi làm cả ngày, dùng sức lực lao động thì cũng vì tiền, chứ ai mà đam mê, đam mê thì cũng phải có tiền em nhỉ?

Từ lúc em đi, không đêm nào anh ngủ ngon, không có em, anh cũng hút thuốc nhiều hơn vì không có ai cản và răn đe anh. Không có em, anh cũng ít nấu ăn, sau khi đi làm về anh hay lang thang đâu đó, vì về phòng không có ai, anh sợ cô đơn, Sài Gòn đông đúc mà cô đơn đến lạ. Anh là thằng con trai dân tỉnh, lên SG để học và bám trụ nơi này làm việc, còn em thì dân ở SG này từ nhỏ, anh nghe phong phanh hình như thằng kia mới đi du học về. Thôi, chuyện của người ta, thằng đó thắng anh rồi vì nó chiếm được tim em trong vòng 3 tuần, 3 tuần của nó bằng 3 năm anh xây dựng.

2h sáng rồi em ơi! Xưa có em anh đâu thức tới giờ này, vì 11h hơn là em đòi ngủ, anh buộc lòng phải cho em gối đầu lên tay anh, anh đâu làm được gì, phải nằm ôm em rồi 2 đứa ngủ.
THẰNG CHÓ, MÀY THẮNG TAO RỒI ĐÓ, CÔNG TAO NUÔI EM ẤY 3 NĂM, MÀY CỐ MÀ CHĂM CHO TỐT VÀO, ĐỂ EM ẤY BUỒN, LÀ GẶP MÀY Ở ĐÂU, LÀ TAO ĐẤM Ở ĐÓ, NGHE CHƯA CHÓ?
--------
“Em, từng nói sẽ không buông tay
Cùng anh chiến thắng tất cả
Lại thua tương lai hai ta…”
Tặng em cho anh ấy…
[ Chuyến bay #DyA425
Hãng hàng không #DyAirlines ]
#Duy 

Bài đăng phổ biến