#G36447

Anh thương em nhất mà...

Bài viết này được viết khi tôi đang rời khỏi Sài Gòn với niềm hối hận này... và cũng có thể rời khỏi thế gian này...

Tôi quen anh từ khi hai đứa là sinh viên năm nhất. Cùng chung ngành lữ hành. Chung trường VLU. Anh là người biết quan tâm, chăm tôi từng li từng tý. Tôi thấy hạnh phúc lắm vào khoảng thời gian của năm nhất. Và sau đó, ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, khi tôi chuẩn bị bước vào năm hai. Tôi không còn chỗ dựa nào cả. Và anh là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Tôi buộc phải nghỉ học. Và từ đó hai tôi bắt đầu sống chung với nhau. Anh vẫn tiếp tục học, còn tôi làm ở một nhà hàng nhỏ. Chúng tôi chung sống rất hạnh phúc. Những lần dưới quê, ba mẹ anh kẹt tiền chưa gửi kịp. Tôi đều đưa hết số tiền dù số tiền không đủ nhiều cho anh.

Bắt đầu giữa năm hai, ba anh dưới quê bệnh nặng. Anh phải đi thực tập tour nhiều hơn. Anh đi nhiều hơn. Để kiếm tiền trang trải và phải gửi tiền phụ về quê. Thấy anh cũng cực nên đã luôn phụ anh phần nào. Nhiều lúc anh về rất khuya, anh tắm rồi ngủ, thế là anh bệnh. Nhưng sáng sau anh lại đi tiếp. Thấy rất thương anh. Một ngày đó, anh đã quá mệt mỏi, anh nói buông bỏ tất cả. Lúc đó anh ôm em và khóc rất nhiều. Em thì lại không phụ được nhiều cho anh. Em xin lỗi...anh nói không sao đâu...có em bên anh là được rồi...

Và một lần nữa, em xin lỗi anh... em đã dối anh...




Vào ngày sinh nhật em, anh xin nghỉ để được bên em. Nhân dịp đó có báo với anh tin vui là em được lên chức quản lý ở nhà hàng đó, với lương cũng được tăng, giúp anh được nhiều hơn, và mình đã bảo anh đi tour ít lại, chăm cho việc học vì đã năm cuối. Anh nghe lời mình. Ôm mình và lại khóc. Người thì to con vậy thôi chứ mít ướt lắm. Sợ gián lắm. Em mà cầm con gián nhát anh là anh khóc quài.

Em thương anh. Nên luôn “cày” vì anh. Em bắt đầu đi làm nhiều hơn. Được nhiêu là đưa anh hết. Em làm khuya hơn. Anh và em lại có nhiều cuộc cãi vã hơn. Đỉnh điểm nhất là khi em về nhà rất mệt, anh muốn, em bảo là em rất mệt có thể khi khác, anh nạt nộ mình, và mình chiều theo ý anh, nằm trong vô thức, mặt anh làm gì thì làm, làm xong anh quát mình: “Em giờ như giống đỉ vậy, chơi không miếng cảm xúc gì hết!!”, mình đã khóc nguyên đêm đấy, anh đã bỏ nhà đi nhậu với đám bạn anh nói là mới quen biết. Sau đó, liên tiếp, anh luôn đi với họ. Và họ đã rủ anh, gọi cho call boy...

Anh đến khách sạn hẹn người đó. Anh đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm trong phòng. Một tiếng gõ cửa. Anh đi ra...anh thấy em...em và anh điều khựng người 3s... anh hỏi em đi đâu... không hiểu sao ngay lúc đó, mình lại khóc, và anh chợt nhật ra, người anh book chính là mình...anh kéo mình vào... lớn tiếng chửi rủa mình... và mình chỉ biết im lặng và chỉ biết ôm anh khóc...anh xua mình ra... bỏ mặc mình ở đấy... mình sẽ không nói những gì anh đã chửi và rủa mình...Ngày hôm sau, anh dọn đi không nói một lời.

Anh à. Em thật sự đã lừa dối anh. Nhưng thật sự chỉ vì thương anh. Em biết việc đó là sai. Em không đổ lỗi cho ai. Em chỉ muốn kiếm thật tiền nhiều để anh có thể phụ gia đình và việc học của anh. Anh hãy tha lỗi cho em được không. Em đã dây dứt hơn năm nay rồi. Em thật sự rất đau. Em đã sai khi chọn việc kiếm tiền là nghề đấy. Nhưng vì anh, yêu anh, bên anh, đó là điều không sai...

Giờ anh đã ra trường, có công việc ổn định và có người yêu hằng mơ ước...không phải là thằng đĩ như em...em chỉ mong anh hạnh phúc bên người mới và hãy tha lỗi cho em...

“Chú mèo con, kêu meo meo

Chú hỏi rằng, yêu em nào

Anh bảo rằng, yêu em Hào...”

Và giờ...anh không còn yêu em nữa....

Bài đăng phổ biến