#G37149
ANH
THUA RỒI! THUA TRÊN CHÍNH CHIẾC GIƯỜNG CỦA HAI ĐỨA MÌNH!
Chiếc
giường mà em chọn lúc hai đứa dọn về một nhà em nhớ không? Rồi em mua bộ drap
hình Doraemon với Nobita, vì em cực kì mê phim đó. Anh hay chọc em lớn đầu rồi
mà còn mê hoạt hình, rồi em đạp anh mấy cái đó em nhớ không? Em nói em thích
Nobita, tên của em cũng bắt đầu bằng chữ N, nên anh gọi em là Nô đi, rồi không
biết là do ngẫu nhiên hay định mệnh mà tên anh bắt đầu bằng chữ Đ, thế là em
gọi a là Đô từ đó.
Em
nhớ lúc gặp bộ drap đó em đã đòi mua cho bằng được đấy nhớ không? Em nói mua về
rồi mình ngủ trên đó sẽ như Doraemon với Nobita mãi mãi không xa nhau đấy, nhớ
không em? Vậy mà sao em lại làm bẩn nó? Anh biết anh có lỗi khi đi làm nhiều ít
có thời gian dành cho em, ừ thì đôi lần mình cũng có xích mích rồi cũng ngồi
lại giảng hoà mà, sao lần này thì…?
Nếu
anh không nhìn thấy em nằm trên đó cùng với một thằng con trai khác thì anh đã
có thể kiềm chế được bản thân mình, nếu anh chỉ nghe người ta nói lại thì anh
đã cùng em ngồi lại tâm sự, giải thích rõ ràng rồi. Nhưng mắt anh thấy hết nên
tay và não anh không điều khiển được nữa, chỉ ráng hết sức im lặng bỏ đi. Anh
sợ anh không chịu nổi nếu đứng đó thêm một giây nào.
Một
tuần rồi, sau ngày anh gom hết đồ về nhà anh, điện thoại anh vẫn chưa nhận được
cuộc gọi hay tin nhắn nào của em. Anh lại nghĩ ừ thôi thế cũng tốt, cho cả hai
nhẹ nhàng hơn. Quen nhau 8 năm chỉ vì không nhớ size giày còn bỏ nhau được,
huống chi anh với em mới được một nửa như người ta. Nhưng anh vẫn nhớ em mang
giày 41 nhỏ hơn anh 1 số, chỉ là anh không nhớ là em đã đổi thay.
Thực
sự anh chỉ là Doraemon giả, nếu anh là thật, anh hẳn đã lên cỗ máy thời gian
quay lại lúc chúng ta còn vui vẻ, còn ngồi với nhau ăn những bữa cơm, còn cùng
nhau đi mua sắm mỗi cuối tuần hay cà phê, trà sữa gì đó. Nhưng... Doraemon và
Nobita vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau, câu chuyện của họ vẫn còn tiếp
diễn mãi. Chỉ có chuyện của anh và em là đã đến hồi kết rồi.
Anh
đi nhé!
Tạm
biệt Nô!
