#G38424
Tháng 8/2010. Bọn t cùng bước vào lớp 10, đó là lần đầu tiên gặp nhau. Cả hai đều ưa nhìn, bạn bè nhận xét vậy. Bọn t có chơi chung nhóm bạn thân. T tự nhận t là gay, bạn trong nhóm biết, trong đó có hắn. t crush hắn nhưng cũng không nói ra, 2 dưad vẫn là bạn bt.
Cuối năm học lớp 10, bọn t có xích mích, đánh nhau. Hắn chửi t là đồ pe.d.e, tao căm ghét bọn gay chúng mày. Từ đó cái nhìn của t về hắn bị xuống nước trầm trọng, t ghét hắn.
Suốt một năm sau đó, hắn có vài lần chủ động xin lỗi, làm hoà nhưng t bơ đi, không để ý và tập trung học.
Đầu lớp 12, cô giáo xếp hắn ngồi cạnh t và bắt t kèm hắn môn Toán, t không chịu, cô vận động thuyết phục rất nhiều t mới hậm hực đồng ý.
Mối quan hệ của hai đứa từ đó cũng cải thiện được chút ít nhưng t vẫn còn nhớ câu hắn nói lớp 10. Nhưng rồi 2 đứa cũng cố gắng để vượt qua kì thi ĐH.
2013, hai đứa cùng đỗ Đại học. t học Kinh tế Quốc dân, hắn học Giao thông vận tải. Chẳng hiểu sao hắn tìm chỗ trọ ngay gần t, mà từ đó ra trường hắn phải chục km. Cùng cảnh đi học xa nhà nên bạn bè cũng quan tâm nhau, hắn ngày nào cũng đưa t đi học vì hắn có xe máy. Tối về thì t nấu cơm, hai đứa cùng ăn, hôm nào cả hai nghỉ gia sư với làm thêm thì đi dạo vòng vòng hồ Tây, hồ Gươm, cầu Nhật Tân, Long Biên. Hắn đề nghị về trọ chung 1 phòng nhưng t từ chối, t nhắc lại câu nói ngày xưa và đùa hắn rằng ở chung sẽ lây p..e..d.e, hắn thở dài im lặng.
Năm hai ĐH, thi hết kì 1 hai đứa hẹn nhau đi Tam Đảo. Đến hôm đi thì t bin cảm lạnh, hắn gọi không thấy nghe máy nên phi qua phòng trọ t, trong khi t sốt li bì. Hắn đưa t vào viện, tiêm truyền thuốc rồi đưa về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, hắn ở lại bên t, mỗi lúc t rét lại ôm t, đó là lần đầu tiên t cảm nhận được hơi ấm của con trai. Và t đã khóc, chẳng biết vì sao. Hắn luống cuống dỗ t, và đó là lần đầu tiên hắn nói thương t.
Hôm sau đỡ bệnh, t đuổi hắn về, và tránh mặt hắn. Bởi t sợ đó không phải là cảm giác thật, và vẫn canh cánh câu nói ngày xưa.
Ăn Tết xong trở lại Hà Nội, hắn lại mò sang phòng t, và lần này là hắn tỏ tình. Hắn nói rằng ngày lớp 10 là hắn vô ý, hắn không có ý miệt thị t, chỉ là cảm xúc nóng giận và hắn luôn cố gắng làm hoà mà t không chấp nhận. Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm quá khứ, và t đồng ý.
2018, hắn tốt nghiệp, t đã đi làm một năm. Hai đứa đã chính thức bên nhau 2 năm rưỡi. Hắn quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, và t đã lựa chọn một con đường vô cùng khó khăn và mâu thuẫn với gia đình khi đó: vào Nam cùng người yêu.
Tết 2020. Cả hai ra mắt gia đình hai bên, và bọn t chính thức làm người một nhà. Không lễ hỏi, không đám cưới, chỉ là cuộc gặp mặt nói chuyện của gia đình hai bên, và cặp nhẫn dep vào ngón áp út. Sau chặng đường 10 năm tình bạn, 5 năm tình yêu chúng t đã bắt đầu một mối quan hệ mới lâu dài.
Cảm ơn anh vì đã đến bên em, và đã chứng minh cho em thấy quyết định hơn 2 năm trước là hoàn toàn đúng. Yêu anh, chàng kĩ sư giao thông 3d, người đã từng ghét đứa piadia như em.
P/s: Tổ quật mày rồi đấy gấu béo ạ, ai bảo ngày xưa mày chửi vk mày piadia làm gì há há con gấu ngu ngốc.
--------
Không biết có duyên ra sao, thật lòng là tôi đang nghe guitar bài Chờ Trên Tháng Năm (Đan Trường) thì duyệt CFS này. Giai điệu guitar tang tình hòa với câu chuyện bình dị, xen chút hạnh phúc, bất giác thấy lòng mình an yên. Niềm tin vào tình yêu chưa bao giờ ngưng tắt trong tâm trí.
Hai anh phải thật hạnh phúc nhé!
[ Chuyến bay #DyA688
Hãng hàng không #DyAirlines ]
#Duy

