#G38701
1
tuần trước. Cái bệnh Ung thư dạ dày của em lại tái phát và có vẻ nặng hơn. Đau
quằn quại. Anh đưa em vào phòng cấp cứu, khi ấy em còn nhớ anh nắm chặt tay em.
Còn tay kia anh cầm túi quần áo.
30
phút ở phòng chờ, anh vẫn giữ tay em như thế, đến khi bác sĩ mời anh ra, anh
vẫn nài nỉ để anh ở lại một chút “ để tui đứng với em ấy một tí nữa thôi, rồi
tui sẽ đi ra ngoài “.
Lúc
ấy em vẫn nhớ anh nhìn em với đôi mắt đỏ hoe - và gương mặt xanh ngắt. Em còn
nhớ anh thì thào vào tai em
-
cố gắng lên đấy. Bạn em đang đợi em ngoài kia, cùng với anh nữa. Đừng nghĩ khi
anh đi ra ngoài sẽ không thấy em nhé! Anh vẫn đứng nhìn em sau cánh cửa kia kìa
- anh vẫn chờ em.
Nhiều
khi em tự hỏi mình. Con người cần trải qua bao nhiêu giông bão ở tuổi trẻ để có
thể được ở gần nhau.
Khi
em viết cái cfs này cho mọi người đọc thì cái thời gian em ở gần anh ấy là còn
rất ngắn. Em nhận được giấy báo thì chỉ có thể ở gần anh được thêm 6 tháng nữa
thôi.
Có
thể hơi ích kỉ nhưng em chọn không xạ trị - uống thuốc cầm chừng. Vì em biết xạ
trị sẽ rất đau và thời gian ở bên anh là không có. Em không muốn nhìn thấy anh
và ba má nhìn em tiều tuỵ vì nó. Em cũng đã bảo ba má rồi. Ba má cũng chấp
nhận. Em muốn thời gian còn lại. 2 ta sẽ cùng nhau nắm tay đi đến những nơi ta
từng đến. Chụp những bức ảnh chung của 2 đứa mà ta chưa từng làm. Em muốn đến
những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sẽ được nằm trên đùi anh ở chính căn
phòng của mình và có ba má ở bên.
Em
thương anh nhiều lắm. Sky của anh.
