#G39038

 

HÔM NAY TÔI NHẬN RA MÌNH ĐÃ MẤT EM...

Tôi và em quen nhau cũng vào ngưỡng em là sv năm nhất, còn tôi đã bắt đầu thực tập. Nói chung vào khoảng thời gian đó chúng tôi có một mối tình đẹp như bao người, tuy có hơi bận bịu nhưng thời gian cho nhau vẫn có. Em là người chủ động nói lời yêu tôi. Tôi còn nhớ hôm em mở lời, tôi đã lưỡng lự không biết có nên chấp nhận em hay không. Rồi dần em như chinh phục được tôi. Tôi dần yêu em...

Nhưng tình yêu có lúc này lúc kia. Cũng như lúc yêu đừng vì nghĩ họ sẽ mãi bên ta mà lấy lí do chia tay mà uy hiếp họ. Tại sao à? Tôi đã chịu lấy hậu quả rồi...

Tôi nhớ có lần em ghen, em ghen một cách ra mặt, nó làm tôi thật sự mệt mỏi và cứ nhiều lần như vậy. Tôi quyết định buông, em cố níu kéo tôi, sau đó tôi đặt ra yêu cầu nếu em còn ghen thì chúng tôi chia tay. Sau đó chúng tôi hòa. Tưởng chừng chấm dứt nhưng khi em mượn laptop tôi và làm mất files, tôi thật sự nổi cáu với em, tôi quát em nếu còn như vậy thì chia tay đi. Rồi chúng tôi hẹn nhau, em đến trễ tôi cũng bảo lần sau như vậy thì chia tay. Có lần tôi đi sinh nhật nyc nhưng không nói với em và thế là lại cãi nhau, tôi bảo chia tay đi thì ngay lập tức em im lặng lại. Và cứ như thế nhiều lần, nhiều lí do, cũng như các việc khác mỗi khi cãi nhau tôi luôn là người thắng với câu “mình chia tay đi” thì em sẽ im lặng và xin lỗi tôi....

Rồi cho đến khi tôi nhận ra giữa tôi và em có một bức tường lớn. Em chẳng còn ghen nữa, thậm chí có bé bot kia tỏ tình rồi ôm tôi trước mặt em thì em vẫn bình tâm như không. Hay nếu máy em có hư em cũng chạy vạy đi mượn bạn hay đi thư viện trường chứ không nhờ lấy tôi. Rồi khi chúng tôi hẹn nhau, tôi cố tình đến sớm để chuẩn bị mọi thứ để xin lỗi em và kêu em bình thường lại đi. Nhưng tôi không ngờ em đến đó trước tôi tận 30p. Vào những lần sau khi tôi đi tiệc tôi đều nhắn tin nói em, nhưng em đáp “anh cứ đi đi, đừng báo em, đó anh nói rồi mà”. Rồi em thay đổi cả cách gọi mẹ tôi, nếu trước đây gọi mẹ tôi là mẹ thì nay em chỉ gọi bằng 2 từ xa lạ “bác gái”. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy em xa lạ quá, em của trước đây hay cười, hay hỏi tôi mọi thứ, hay dựa dẫm nhờ vả tôi, thậm chí em ghen rất nhiều nhưng em bây giờ như đã thay đổi hết...

Tôi có hỏi, em chỉ bảo em sợ tôi nói lời chia tay, đến tận hôm đó tôi mới nhận ra câu nói của mình ám ảnh em như thế nào... Thật sự bây giờ tôi rất yêu em, nhưng vào ngày hôm qua em đã nói lời kết thúc và em cắt liên lạc với tôi rồi...

Có thể những lần trước cãi nhau, anh thắng nhưng lần này anh thua chỉ vì anh đã để mất em rồi Luân ơi...



Bài đăng phổ biến