#G39349
"Hồi em quen anh, chân anh đã bị l.i.ệ.t phải
nằm trên giường hằng ngày chờ em đến chăm sóc. Anh không có
cha, mẹ anh đã mất, anh chỉ còn một người dì đã già. Anh cũng
chỉ nằm việc được vài hôm, hết tiền lại phải về nhà. Ngày
đó, vừa gặp anh em đã thương. Ngày tháng tới lui chăm sóc anh em
rất hạnh phúc. Em còn nhớ lúc đầu anh ngại lắm, rồi chúng mình
dần dần quen nhau hơn, anh cũng ỷ lại vào em hơn. Anh ít nói, nên
mỗi lần được anh khen, em vui lắm. Chiếc áo mà anh đã từng khen
em mặc đẹp, em cất nó vào hộc tủ, thỉnh thoảng lại lấy ra
ngắm. Anh hiền, em được biết trước đây anh hay ăn chơi nghịch
ngợm, nhưng thật ra anh rất hiền, nhất là mỗi khi cười.
Hai năm mình quen nhau, cả hai dưới danh nghĩa chỉ
là bạn bè thân thiết, nhưng anh chắc cũng biết sẽ chẳng có bạn
bè thân thiết nào lại giống như em. Em mua giường rộng hơn, nói
là để em ngủ lại, thực ra là để ngủ cùng anh. Em vẫn còn nhớ
cái tối em nơm nớp vòng tay qua người anh, anh cũng khẽ quay qua
ôm lại em.
Anh đẹp trai lắm, nếu gia cảnh anh tốt hơn, nếu
anh không bị t.ai n.ạn có khi chúng mình đã chẳng thể gặp nhau. Anh
biết không, được gặp anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời
của em. Anh mất được bốn năm rồi. Có một lần anh khóc trước
mặt em, anh ít nói, nhưng hay cười, chỉ duy nhất lần đó là em
thấy anh khóc. Anh không muốn sống một cách lay lắt như thế
này, anh nói anh muốn được giải thoát. Em để quên hộp dụng cụ
ở đầu giường, trong đó có mấy cái lưỡi lam em định dùng cạo
râu cho anh. Lúc anh mất, chiếu ướt đ.ẫ.m m.á.u, chảy rỉ lênh láng
cả nền nhà. Đám tang của dì, em làm không được chu đáo. Như lúc
anh mất vậy, không kèn trống, họ hàng, chỉ có vài người hàng xóm,
khác chăng là lúc đó dì vẫn còn. Anh à, em vẫn nhớ lời anh thủ
thỉ, anh hỏi nếu có kiếp sau, em chờ anh đến rước dâu nhé. Anh
ơi, kiếp sau không có, chỉ có kiếp này, chỉ có em và anh. Em
ước, giá mà em có thể cho anh niềm hy vọng, giá mà chúng mình
có thể bên nhau. Giá mà em có thể ích kỷ xin anh ở lại. Anh
ơi."
