#G40360
NGƯỜI
YÊU CŨ ĐÃ M.Ấ.T!!!
Tôi
và anh quen nhau được 6 năm. Buồn nhiều hơn vui, anh bộc trực thẳng thắn, tôi
thì trầm mặc.
Cả
hai đứa không có điểm gì chung để gọi là có thể trở thành một cặp. Nhưng trải
qua bao nhiêu thăng trầm cũng đi với nhau hết 6 năm thanh xuân đẹp nhất. Nhớ ngày
đầu đi chơi đến núi Bà Đen, chỉ vì hiểu lầm trong lời nói mà anh la tôi từ Sài
Gòn tới chân Núi Bà Đen xong tôi la anh từ chân núi Bà Đen về tới Sài Gòn. Sau
này nhắc lại chuyện đó, cả hai đều cười. Cho rằng đó là kỷ niệm khó quên và vui
vẻ nhất. Anh cao tới 1m85, thích màu hồng và yêu Pikachu. Nhớ có lần anh mua
một chiếc áo có mặt con Pikachu mà hai cái má của nó ịn lên cái v.ú. Tôi cười
suốt mỗi khi anh đòi mặc cái áo đó đi ra đường. Tôi biết nhìn nó dị lắm, nhưng
tôi không muốn làm anh cụt hứng. Thôi kệ, anh vui là tôi vui.
Tôi
còn nhớ có lần đi mua đồ chung với nhau. Anh quả quyết đòi mua cái áo màu hồng
có in chữ "i am a man" dù tôi năn nỉ anh "thôi đừng mua nữa, ở
nhà nhiều màu hồng lắm rồi!!!" Anh diện cái áo đó đi chơi với bạn, kết quả
là về nhà mắc mưa xong bệnh một chặp. Cuối cùng lại quay sang làm nũng với tôi,
tôi cười...
Tháng
10 năm 2016. Tôi đổ bệnh nặng, phải nhập viện thường xuyên. Không còn lo lắng
cho nhau được nữa, tình cảm không nhạt nhòa nhưng khoảng cách xa dần. Tôi
thương anh nhưng cũng nuốt nước mắt để anh đến với người mới. Anh rời xa tôi đã
3 năm rồi, tôi cứ một mình lẻ bóng như vậy. Luyến tiếc những ngày tháng bên
nhau. Tôi chặn fb của anh, vì không muốn anh cứ vướng bận về tôi. Mà toàn tâm
chăm sóc cho người yêu, đâu biết rằng đó là việc làm dại dột nhất.
Sau
này biến cố xảy đến với anh dồn dập, bị chèn ép. Anh không thể tâm sự với ai,
ôm uất ức trong lòng mà gieo mình. Ra đi không nhắm mắt. Tôi nhận tin từ người
yêu của anh đến nhà, nhìn di ảnh của anh lạnh lẽo, tôi muốn ngã quỵ tại chỗ
nước mắt không kềm được khóc muốn ngất đi. Người tài giỏi như anh, tâm cao khí
ngạo như anh sao lại chọn cách ra đi như vậy? Tôi trách anh nông nổi, rồi trách
bản thân tôi quá vô tình. Cứ thế mà khóc. Nay anh được hỏa táng ở Bình Hưng
Hòa, coi như kết thúc một kiếp người ngắn ngủi. Để lại cho tôi (người cũ) và
người yêu anh (người mới) một khoảng trống trong lòng. Nhìn gia đình anh đơn
chiếc mà tim tôi thắt lại.
Cứ
nghĩ hết yêu thì tình cảm sẽ nhạt đi. Nhưng hình như không phải... nó vẫn ở đó.
Chỉ là chôn chặt trong trái tim mình lâu quá, làm mình ngỡ là mình đã quên bóng
hình người ta.
"Yêu"
nhiều hơn "Thương" hay "Thương" nhiều hơn "Yêu"?
Giờ mỗi đứa mỗi thế giới. "THƯƠNG" hay "YÊU" cũng chỉ là
cách gọi. Còn nghĩa lý gì đâu.
