#G40656

Có phải là trong cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ chỉ gặp một người mà chúng ta yêu họ bằng tất cả những gì mình có không nhỉ? 

Khi học cấp 3, mình yêu đơn phương cậu bạn học cùng lớp, yêu đến tận khi học đại học xong. Quan tâm và dành tình cảm cho cậu ấy đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân mình nhưng chưa bao giờ dám nói ra, dù có lần cậu ta cũng viết cho mình 1 mẩu giấy là "tao thích mày". Ngặt nỗi, khi đó ở làng quê còn quá khắt khe với tình yêu đ.ồ.n.g g.i.ớ.i, theo kiểu b.ê đ.ê là b.ệ.n.h h.o.ạ.n và cả làng sẽ k.ỳ t.h.ị như 1 điềm xấu. Bản thân mình, mà có lẽ cả cậu bạn, ko vượt qua nổi nỗi sợ hãi có thể bị "từ chối" bởi đối phương và xã hội. Cả 2 đều quan tâm đến nhau như những người bạn thân, và chỉ dám chạm nhẹ vào nhau trong giấc mơ. 

Mình vào đại học, cậu ta ở lại quê, cách nhau cả 600km, vậy mà mình vẫn ko thể ngừng quan tâm cậu ấy, ôm trong lòng một nỗi nhớ ko bao giờ có thể nói ra. Cậu ta cũng vẫn quan tâm mình nhưng khoảng cách và thời gian kéo cậu ta ra xa mình hơn, thành bạn bình thường với mình đúng nghĩa. Mà thật ra đã bao giờ là yêu đâu, chỉ là mình tự hạnh phúc với sự quan tâm đó, tự hão huyền đó là tình cảm chưa nói ra của cậu ấy thôi. Mỗi lúc nhận được tin nhắn, môi lại run lên vì hạnh phúc, đọc đi đọc lại tin nhắn cả trăm lần và nghĩ xem làm thế nào để nhắn lại. Bây giờ ko còn giữ được những tin nhắn trên chiếc Nokia đen trắng đó nữa, nhưng nghĩ lại mà môi vẫn mỉm cười khi đánh những dòng tâm sự này. Sau khi ra trường được hai năm, mình mới đủ dũng cảm để tìm hiểu người khác. Nhưng tất cả những người sau này, mình đều ko thể yêu họ bằng tất cả những gì mình có. Mình yêu họ nhưng rất tỉnh táo, giống như nếu mình thấy họ đang lợi dụng là mình có thể dừng lại mối quan hệ đó và chỉ cảm thấy buồn trong vài tháng thôi. Nhưng mối tình đầu kia, đến giờ mình vẫn ko thể quên, và thậm chí mình nghĩ, nếu cậu ta chưa lấy vợ mình đã đủ dũng cảm để đối mặt với bản thân và xã hội, sẵn sàng tỏ tình với cậu ấy. Mình bây giờ có tất cả, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, danh vọng, nhưng ko thể nào có được tình yêu năm ấy nữa, ko thể nào YÊU thực sự 1 lần nữa. Đánh ra những dòng này vì rất muốn cổ vũ các đàn em sau này rằng, hãy dám sống là chính mình, và đừng sợ.

Ko cần phải nói cho cả thế giới biết mình là gay, nhưng hãy nói và tỏ tình với người mà mình thích. Đừng như anh, ôm sự hối hận đó đến tận bây giờ. Ai cũng nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, đúng, nhưng làm gì có vết thương nào ko có sẹo, loại sẹo vĩnh viễn ko thể siêu sinh cùng tháng năm.


---------

#nóicùngĐét

Những dòng cuối của anh, em sẽ khắc cốt ghi tâm. Dù sao thì cuộc đời vẫn phải tiếp tục, hi vọng chỉ là người phù hợp với anh đến hơi muộn một chút thôi. Chúc cho anh sớm tìm lại được những rung động của tình yêu. Thương anh, ôm anh một cái nhé! 

Ad #Đét


Bài đăng phổ biến