#G40687

Mình quen anh qua mạng, trước Noel 2 ngày. Anh nói mình giống người yêu cũ anh như đúc, giống cả ngoại hình, giống cả tính cách, cả ngành học, cả công việc. Anh lại kiểu người không phải gout mình: quá giàu so với mình, quá chăm mạng xã hội, nhiều vệ tinh,... loại người mình không với tới và khiến mình không an toàn.

Anh nói mình tuy không hoàn hảo nhưng tính tình cổ quái, đáo để khiến anh thấy thú vị. Mình thương anh vì anh kể anh bị người cũ tổn thương, mình chỉ muốn vá lại vết thương đó cho anh.

Vậy là hai đứa dính nhau, mà chưa có một cuộc hẹn nào trong 3 tháng, dù chỉ cách nhau 13km giữa lòng Sài Gòn. 13km là khoảng cách mà một đứa sinh viên làng Đại học phải đi từ ký túc vào trung tâm, xa xôi gì!

Quen nhau được 1 tuần là đến dịp Tết Dương Lịch, anh hẹn mình đi chơi. Hôm ấy mình đã chờ anh cả một ngày nhưng anh không đến. Tối đó anh mới nhắn tin bảo anh bận, anh sợ hủy kèo mình buồn nên không dám nói. Mình thấy anh nhiều việc mệt mỏi nên chỉ nói, "Lần sau cứ hủy thôi, còn nếu đến muộn cứ nói trước với em. Cho em một mốc thời gian thì bao lâu em cũng chờ."

Câu chuyện hẹn hò kéo dài đến tết Âm. Mình có hỏi thử anh, "Ủa anh, liệu từ giờ đến tết mình có cơ hội gặp nhau không?". Anh cười, "Có mà." Xong thì quê ai nấy về, thêm mấy tuần dịch xem như 2 tháng đầu yêu nhau không gặp mặt.

Dịch êm dần, mọi người về lại Sài Gòn, anh vẫn chưa có ý gặp mặt. Cuộc trò chuyện giữa mình và anh nhạt dần. Mình nhắn, anh thả icon, hoặc seen. Mình nhắn, có khi seen cũng không có. Lúc trước mỗi khi mình chúc anh ngủ ngon anh sẽ chúc lại mình sau đó, sáng ra thấy tin nhắn từ anh vui lắm. Giờ không còn nữa.

Nhiều lúc mình cảm thấy mông lung vô cùng. Rốt cuộc thì gọi nhau là người yêu mà đến việc giao tiếp cơ bản cả hai còn gặp khó khăn thì mình cũng không dám mơ tưởng gì cả. Nhiều lần mình thấy bạn bè ế thì thôi, chứ chúng nó có người yêu sẽ đi ăn đi chơi, tỉ tê tâm sự, cười vui vẻ trước những trò đùa nhạt nhẽo nhất của nhau. Mình cũng có người yêu, nhưng mình không hề có được những trải nghiệm đó. Nhiều lần mình buồn đến mức chỉ muốn nhắn hai chữ "chia tay" cho đã nư rồi mặc kệ. Nhưng mỗi lần mình định nhắn anh lại nói với mình anh lạnh nhạt là do anh buồn, anh bận, anh có lý do, "đợi anh nhé". Mình nói rồi mình không ngại đợi, vấn đề là đợi đến khi nào.

Như hôm nay, mình suýt nói chia tay. Trước khi cái tin nhắn chia tay kịp gửi, anh lại đến và nói anh đang tâm trạng tuột dốc, bảo mình thông cảm anh, đợi anh. Vậy là mình ngây ngốc, lại đợi anh. Mình biết mình thương anh rồi, thương từ cái vết xước mỗi ngày anh vô tình cào lên tim mình bằng sự thờ ơ lãnh đạm. Thương, nên nói chia tay đau đơn tựa như trăm ngàn vết cắt.

Mong anh sớm gặp em, để em không gào theo bài hát này mỗi ngày. 

https://youtu.be/rqsmrSyLTNM 

------

#nóicùngĐét

Với một người ngoài như ad, từ Sài Gòn đến Hà Nội, nếu ở đó có người ad yêu, thậm chí 1 tuần bay ra bay vào để gặp nhau một lần ad cũng làm chứ đừng nói đến 13km 🙂 Không có ai bận đến nỗi mà MỖI NGÀY LIÊN TỤC có 1 tin nhắn xem xong không trả lời, đó là hời hợt, đó là vô tâm. Ai mà chả có công chuyện bận, ai chả có khó khăn trong cuộc sống, nhưng mức độ ưu tiên và tình cảm dành cho đối phương sẽ khiến người ta vượt qua được những chuyện đó. 

Theo ad thì ngay từ đầu, anh ta chỉ xem bạn là thế thân cho hình bóng cũ, chuyện tình này vui thì ít mà buồn thì nhiều, hi vọng bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, hoặc quyết tâm hơn để làm điều đúng đắn! 

Ad #Đét

Bài đăng phổ biến