#G40785

 

Chào anh người em từng rất thương .

Chúng ta bên nhau được 6 năm 3 tháng 20 ngày rồi anh nhỉ? Em vẫn nhớ em yêu anh ở tính cách hài hước, hiền lành, anh toàn bị ăn em ăn hiếp thôi.

Em nhớ anh từng hỏi em tại sao em cứ như ông cụ non thế? Hì chắc do thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ từ thuở nhỏ nên em phải học cách trưởng thành hơn các bạn anh à, em không cho phép mình hành xử như một đứa trẻ đâu anh!

Lúc đó anh cười véo vào má em bảo “bên anh em không cần phải lớn, có anh rồi". Lúc nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh em nghĩ “người em đang tìm kiếm bấy lâu này đã xuất hiện rồi"

Hôm trước em cùng đám bạn chơi Hỏi hay Thách , em nhận được một câu hỏi như thế này “ hãy kể một việc bạn cảm thấy hạnh phúc từ trước đến giờ “ . Và em đã kể về chai nước hoa lần đầu tiên anh tặng , em nhớ hôm đó là vào một buổi chiều ngày cuối năm , em tính mua một chai nước hoa đang giảm giá nhưng đã hết hàng , rồi cũng ngại với anh chủ shop vì sự tư vấn nhiệt tình của ảnh , em loay hoay chọn đại một chai giá rẻ nhất để mua , lúc đó anh bảo “ hết qua chổ khác mua “ nhưng em hiểu lúc đó anh vẫn còn phải lo cho gia đình rất nhiều , thôi thì tiết kiệm cho anh được gì em sẽ tiết kiệm . Lúc ra khỏi cửa hàng anh kéo em lại bảo “ thương vk quá , sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua cho em những thứ em thích “ . Đó là lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc nhất anh à , không phải vì anh giàu có hay tài giỏi mà anh vì em mà cố gắng hơn nữa .

Chuyện cũng đã cũ rồi anh nhỉ, mà đến mỗi đêm ngồi nhìn ra cửa sổ em cứ nhớ đến giai đoạn hạnh phúc đó rồi nước mắt em lại chực trào ra, em nhớ mỗi tối anh chạy qua chổ làm mua đồ ăn tối cho em , em nhớ cách anh nhõng nhẽo vì em đi xe không ôm anh , em nhớ mỗi sáng thức dậy trước khi đi làm anh sẽ hôn nhẹ vào trán em , nhưng bây giờ chắc là do em đã cũ nên không còn được như ngày đó anh nhỉ ?

Hôm nay là chủ nhật em ngủ quên đến tận 9h tối, em nhìn ngó ngang xung quanh chẳng thấy anh đâu trong lòng cảm thấy trống trải với căn phòng lạnh toát , em đau lắm chứ . Biết anh có fwb ở ngoài , biết anh vẫn lén để vài chiếc bcs vào trong bóp , với cả dấu vết người ấy đánh dấu lên ngực anh như sự chiếm hữu “ anh là của người ấy “ mà tim em như bị ai đó bóp nghẹt”

Có những hôm anh nói anh đi chơi với bạn về khuya , em ngồi ở cầu thang đợi mà thấy tủi cho em .

Em tự lừa dối bản thân mình , em tự lừa rằng quen nhau lâu đôi khi nhạt cũng là chuyện bình thường , rồi lúc chán anh cũng sẽ quay về với em .

Hơn 8 tháng nay , số ngày mình dành cho nhau chưa quá 10 lần , mỗi ngày chỉ quẩn quanh với công việc , đêm về cũng chẳng nói với nhau được gì nhiều . Anh cũng không còn nói về chuyện chúng ta làm gì cho tương lai của 2 đứa mình nữa , em thì cũng tập dần quen với việc có thể mất anh bất kể khi nào .

Rồi hôm nay em cũng không còn sức chịu đựng , em quyết định dừng lại mối tình này , vì em không còn đủ bao dung nữa . Em từng dùng suy nghĩ của người trưởng thành để nghĩ về tình yêu “ ai cũng có lỗi lầm hãy tập cách tha thứ “ nhưng hôm nay em sẽ dùng sự ích kỷ của đứa trẻ con để nói rõ về tình yêu của em “ yêu là ích kỷ , yêu là chỉ muốn người đó là của riêng mình không chia sẻ với ai “ .

Đồ đạc em chuẩn bị xong cả rồi, em nằm bên cạnh anh lần cuối , ghì chặt ngửi lấy mùi hương rất đỗi quen thuộc này mà ngày mai đây sẽ không còn trong cuộc sống em nữa . Em chẳng nói hay báo trước cho anh , em biết anh vẫn thương em nhưng đồng thời anh cũng thương cậu ấy . Em sợ mình sẽ mềm lòng mà lại một lần nữa bỏ qua cho anh , em xin lỗi vì sự bỏ đi đột ngột này , nhưng hết thật rồi anh à .

Cay đắng cho một cuộc tình 6 năm của tụi mình , em không thể cùng anh thực hiện ước mơ cùng nhau nuôi một đứa con , rồi chúng mình cùng nhau sang nhật bản ngắm hoa anh đào nữa , thật xin lỗi anh và xin lỗi tuổi thanh xuân của chính em. 



Bài đăng phổ biến