#G41725
MÌNH
ĐANG YÊU MỘT TÀI XẾ XE ÔM CÔNG NGHỆ
Tụi
mình biết nhau trên facebook cách đây cũng 7 hay 8 năm gì đó nhưng chuyện tình
yêu của tụi mình mới bắt đầu cách đây vài tháng.
Mình
là một du học sinh và khi về nước mình hiện đang có một công việc khá tốt, có
những mối quan hệ xã hội vững chắc. Còn anh, ngày anh gặp mình anh là một tài
xế xe ôm công nghệ ở Sài Gòn.
Điều
đó luôn làm anh trăn trở trong thời gian đầu, khi mình ngỏ lời với anh. Anh bối
rối lắm và mình hiểu những lo lắng ngại ngùng đó của anh.
Vách
ngăn giữa tụi mình luôn luôn là địa vị xã hội. Nhưng mình không quan tâm. Đối
với mình vật chất chỉ là phương tiện còn địa vị chỉ là thước đo thôi.
Mình
mến anh ngay từ khoảnh khắc đọc được một bài viết anh kể về việc anh chạy xe
chở một chú trung niên nào đó đi rải tro cốt của con gái chú ngoài sông Bạch
Đằng. Thú thiệt là lúc đó mình thấy xúc động lắm, xúc động vì tình huống đó lẫn
vì cái cách mà anh nhìn cuộc đời bằng ánh mắt cảm thông.
Anh
có một quá khứ khổ cực và...cô đơn. Mẹ ruột bỏ rơi khi còn bé nên phải sống với
một người mẹ nuôi. Chuỗi ngày thuở bé là những lúc đi bán hàng rong ngoài ga xe
lửa, lụm ve chai trên đường ray, bán bánh ngọt trên vỉa hè,... Rồi khi lớn lên
thì mẹ ruột mất kế đến là cha cũng bỏ anh mà đi về trời. Nụ cười trên môi anh
vẫn còn nhưng nó nặng nề hơn những người đồng trang lứa khác nhiều lắm.
Mình
không dám hỏi anh về ước mơ của anh vì mình biết điều đó rất khó để nói ra. Vì
cơm áo gạo tiền luôn là cái guồng bắt anh phải chạy trên đó mỗi ngày...
Mình
không thích nói nhiều về trải nghiệm của việc quen một tài xế công nghệ ra sao
vì nó giống với một phép so sánh giữa giàu và nghèo, giữa các giai cấp. Vì đối
với mình những nghề kiếm ra đồng tiền chân chính thì luôn là những nghề đáng
được trân trọng và tôn trọng.
Nhưng
cái làm mình cảm thấy hạnh phúc là những lúc anh khoe hôm nay chạy được nhiều
cuốc. Hay những khi facetime rồi nhìn ngắm anh trong bộ đồ màu xanh lá với ánh
mắt sáng lên đằng sau chiếc khẩu trang bám bụi.
Kể
cả khi việc anh viết đúng chính tả cũng làm mình vui
(vì ngày trước anh
bỏ học sớm để đi làm nên mình vẫn nghĩ anh biết ít chữ, nhưng không, người yêu
mình lại viết đúng chính tả và hành văn ngon lành lắm).
Anh
thường hay mắng mình “sao em hay làm khùng làm điên chọc anh vậy? Còn mấy cái
biểu cảm ngu ngu nữa?!”
“Thì
em muốn thấy anh cười, anh chịu khổ chịu buồn nhiều rồi. Giờ em muốn anh hạnh
phúc hơn. Có được không?!”
