#G41900


[CRUSH CỦA MÌNH BỊ HÔI NÁCHHHHH]
Chuyện là mình và anh nói chuyện với nhau qua fb hơn 2 năm rồi. Anh là người chủ động inb cho mình trước nhưng khi mình nhắn lại thì anh chỉ rep “Uh, Uhm, Ok, Đúng rồi em”. Mỗi lần như vậy đương nhiên là mình sẽ không rep nữa. Xong 1,2 ngày sau anh sẽ chủ động inb tiếp và lại chỉ rep “Uh, Uhm,….” khiến mình bực kinh khủng. Mình có nói với anh là Nếu mà cứ trả lời tin nhắn kiểu đó thì sau này inb mình không rep nữa đâu. Xong anh nói là anh không biết nói gì. Mọi người xem có điên không!?! Và mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn. Không biết từ bao giờ mà mình bị thu hút bởi cái cách anh inb và rep tin nhắn mình như thế. Các cuộc nói chuyện sau này dài hơn và đương nhiên mình sẽ là người vắt óc nghĩ ra chuyện để tiếp tục nói khi anh cứ Uh, Uhm. Các cuộc nói chuyện không thường xuyên, khoảng 2, 3 ngày hoặc 1 tuần 1 lần.





Điểm chung là anh sẽ chủ động inb còn mình là người duy trì cuộc nói chuyện. Cứ vậy mà hơn 2 năm mình và anh nói chuyện nhưng mình chẳng biết mặt anh vì fb anh chẳng có hình gì cả. Vốn dĩ lúc bắt đầu mình cũng chẳng có ý định gặp mặt anh gì cả. Vì lúc đó mình chán yêu đương lắm rồi. Nhưng rồi nói chuyện nhiều hơn thấy anh là người khá thông minh và thú vị. Cuối tuần hơi chán nên mình rủ anh cafe và anh đồng ý. Lúc đó là 2h chiều. Anh nói anh sẽ mặc áo xanh và không mở điện thoại. Bảo mình đến thì tìm anh đi. Thề là nghe xong mình muốn ở nhà luôn nhưng mình nhắn tiếp thì không thấy anh rep nữa nên cũng chạy ra quán. Buổi trưa nên không đông lắm nhưng có đến 3 người mặc áo xanh và ngồi 1 mình @@ Mình bực quá nên ra bàn khác ngồi một mình và nhắn cho anh. Nhưng đợi mãi chả thấy rep. Mình có thử quan sát 2 anh áo xanh gần đó thì chẳng thấy có phản ứng gì với mình cả. Thề là muốn bỏ về ghê luôn. Mình ngồi tầm 20p mới thấy anh đứng dậy và đi qua bàn mình. Mình hơi quạu nên không nói gì nhưng mà vui vcl vì anh đúng là người mình tia nãy giờ. Ở ngoài anh cũng ít nói như trên fb nhưng mà hay cười. Mình nói gì cũng cười. Ngồi cả buổi mà phần lớn là mình tìm chuyện nói, mình hỏi anh trả lời. Mọi thứ sẽ vui vẻ như mơ nếu mình không phát hiện anh bị hôi náchhhhhh. Huhu. Thề là cuộc đời mình dị ứng với mùi hôi nách kinh khủng. Anh đứng dậy, giơ tay lên mặc áo khoác thì cái mùi nó bay thẳng vô mặt mình. Chời ơi, mình cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật sự không chịu nỗi. Chào nhau xong 2 đứa tự về mà cái mùi nó cứ ám ảnh mình. Anh đúng là gu mình nhưng mà thật sự mình không chịu được mùi cơ thể. 

Về nhà anh cũng chủ động inb mình nhiều hơn và hỏi cảm nhận của mình về anh. Thật sự mình cũng có thích anh nhưng không biết làm sao. Sau đó anh có rủ mình đi cf nữa nhưng mình đều cáo bận và hẹn hôm khác. Sau đó thì dịch bùng phát nên không gặp nhau được nữa. Mấy tuần nay 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường nhưng mình không nói sâu hơn về mối quan hệ 2 đứa. Mình thật sự vẫn còn ám ảnh cái mùi đó. Giờ mình phải làm sao đây mọi người. Hôi nách có chữa được không ạ? Và mình như vậy có phải là đứa tham thơm phụ hôi không ạ? Mình có xứng đáng với anh không? Hic
Sao trên đời lại có cái mùi kinh khủng đó và nó lại ám vào người crush của mình chứ huhu
---------
Gì dẫy chời? Mở bài gián tiếp hơi dài nha ông. Nói chứ, hôi nách chứ có phải bệnh truyền nhiễm đây mà cách ly người ta dữ dậy. Đúng là nó hoi thiệt nhưng mà tìm cách khắc phục chứ ông né thì ông bên kia đâu biết. Vầy, đợi dịp nào đó gặp nhau tặng ảnh món quà là chai nước hoa (chứ đừng tặng chai lăng nách nha má) rồi viết kiểu: “Em nghe nói sử dụng mùi này sẽ tăng phần sảng khoái, thơm tho và hạn chế mùi cơ thế, em thấy anh đi làm nhiều nên nghĩ sẽ cần”, người tinh tế họ nhận ra được ngay. Một công đôi chuyện.
Chứ đừng gõ: “Anh hôi nách quá, mình đừng quen nhau” là hai bên xu cà na, quê một đường luôn nha chời.
[ Chuyến bay #DyA1040
Hãng hàng không #DyAirlines]
#Duy

Bài đăng phổ biến