#G42051
Em nói em thích
thạch thảo anh cũng mua cho em. Rồi em lại muốn anh nấu cho em ăn, nên anh cũng
đành lòng cắn chặt môi cố nuốt nước mắt vào trong hì hục cắm đầu vào bếp.
Rồi em cứ lầm bầm,
càu nhàu. Nhưng nào có kịp đâu.
Gần 5 năm rồi đó V
à, lúc đó em thích đủ điều anh thì cứ đôn đáo làm theo. Ở với nhau có 120 ngày
mà em cứ hết muốn cái này, đến thích cái nọ. Rồi cái quyển nhật ký ghi lại tỷ
mỹ từng điều, từng ngày một. Trang đầu tiên còn viết chữ đẹp đẹp "Ngày...
tháng...năm..." mấy trang sau càng ngày nét càng run, càng nghuệch ngoạc,
có trang nét kéo dài vết mực thấm nước nhem nhuốc loang lổ mực. Có trang em
viết "Anh phải hạnh phúc!" dấu chấm than em kéo dài rồi chấm lệch hẳn
đi.
395 ngày yêu nhau,
120 ngày ở cùng nhau em cho anh các cung bậc cảm xúc khác nhau, anh vui mỗi khi
em cười, anh cũng khóc khi em cười.
Ngày đó anh cũng
chỉ còn biết lặng thinh. Em cũng thở phào một cái nhẹ nhõm như trút bỏ hết
những đau đớn thể xác, những vướng bận của đời. Còn anh, anh lặng thinh 2 chân
cũng chẳng còn nổi sức, tựa một góc tường. Má ôm em, má thương em lắm, má hôn
lên trán đứa con trai gầy gò xanh xao của má.
Rồi mọi thứ cũng
xong xuôi, má đưa anh quyển nhật ký. Nét chữ đó, trang giấy đó, vết mực đó,
nước mắt dính trên trang giấy rồi cũng chỉ biết ôm lấy má mà khóc. Bao nhiêu
ngày qua như quặn lòng, "Anh phải hạnh phúc!" điều em muốn sau cùng.
Anh trở lại Sài
Gòn, tuy không danh, không phận không thể chít khăn tang, anh chọn sống khép
mình 3 năm để làm điều em dang dở. Anh cũng hay về thăm em, thăm má, cũng nấu
ăn nhiều hơn, cũng đoá thạch thảo, cũng là em vẫn một nụ cười. Nụ cười mà khiến
con người ta lặng người, có khi nhuếch mép cười theo, có khi đứng nhìn mà rưng
rưng trách móc hoa chưa tàn mà cánh vội xa bay. Anh không có bạn bè, nên anh
vẫn thường ra Thủ Thiêm ngồi hóng gió. Ba năm đó của anh, gói gọn chỉ có em và
má.
Bốn chữ "Anh
phải hạnh phúc!" Có lẽ hơi khó em à. Anh cũng chẳng biết phải định nghĩa
sao cho tròn từ "hạnh phúc". Sau 3 năm, anh cũng lầm lũi một mình,
anh cũng không còn về thăm em thăm má nữa - em cũng dặn anh như thế. "Em
bắt anh phải có cuộc sống mới, nếu có thể anh hãy quên em đi, em không trách gì
anh đâu."
Chàng trai của em,
à không - giờ phải là ANH, ANH giờ cũng 23 tuổi ổn định hơn, trưởng thành rồi
nên anh nghĩ em cũng yên lòng.
"Mình không
phải tình cũ, cũng chẳng phải bạn bè, thôi thì ANH và EM xem nhau như tri
kỷ." Đó là cái lọ thủy tinh và mảnh giấy cuối cùng mà anh viết khi chôn
cạnh em vào 2 năm trước.
Giờ đây, sau gần 5
năm. Anh cũng quên mất cách phải tìm hiểu một người là thế nào, anh thấy mọi
thứ cứ nhạt nhẽo. Người ta hay hỏi về tình cũ của anh, anh thì cũng chẳng biết
phải lựa lời thế nào với họ - bởi mình có chia tay bao giờ và anh sợ nói ra,
mình lại buồn còn họ thì cũng khó chấp nhận. Anh chọn mình có một tri kỷ, có lẽ
anh hơi ích kỉ và thiệt thòi cho em nhưng anh nghĩ nó sẽ tốt.
Cảm ơn em, anh hi
vọng em thanh thản, bản thân anh cũng chẳng còn day dứt không yên.
Cũng hi vọng có một
ngày nào đó cũng sẽ có một bạn bước đến để cùng anh đi tiếp. Để ANH thương.
