#G42175
-Từ
Sài Gòn đến Paris-
Người
ta nói tình yêu trong những ngày đầu mơ màng cơn say tình, đó là lúc tình yêu
đẹp nhất. Tình yêu trong những ngày im lặng, đó lúc tình yêu đau đớn nhất.
Xin
chào các bạn G18+ Cf. Từ trước đến nay mình không có thích chia sẽ về chuyện riêng
của mình với người khác bằng đôi mắt ướt át. Nhưng nếu ai có việc riêng cần sự
quan tâm và một lời khuyên thì mình luôn sẵn lòng. Tuy là một người mạnh mẽ như
vậy nhưng ngay lúc này mình thật sự buồn, thật sự chán nản cần một lời động
viên từ các bạn.
Chuyện
xảy ra cũng 2 năm về trước, mình và anh quen nhau qua facebook, Anh là một du
học sinh ở Paris sống cuộc sống phong trần lãng tử. Đối với mình, anh cũng như
Paris vậy, xa lạ, mới mẻ và ở cách mình rất xa. Còn mình lúc đó là nhân viên
quèn ở Sài Gòn sống cuộc sống biết đủ. Anh cũng nói mình giống như Sài Gòn vậy,
thân thuộc, và đáng yêu như Sài Gòn.
Chúng
mình bắt đầu như một người bạn, sau đó là người tình, nhưng anh chưa bao giờ
cho mình biết mặt. Tuy rằng lúc nào anh cũng dấu mặt nhưng mình không care. Vì
yêu nhau thì chỉ cần 2 người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau là ổn. Dậy đó
mà mình cũng yêu anh được hơn một năm.
Thật
sự trong một năm đó có xa cách, có tủi thân, có nghi hoặc nhưng với mình thì
mình thấy 1 năm đó đủ để mình hạnh phúc. Do múi giờ chênh lệch khoảng 5h nên
mình và anh thường call vào lúc 11h đêm. Khung giờ đủ tốt để mình không bị quấy
rầy khi nói chuyện với anh.
Anh
thường đi du lịch quay clip cho mình xem về cuộc sống của anh bên đó, cho mình
xem ngôi trường anh học, những bức tranh mà anh vẽ khi đến một vùng đất xa lạ,
dạy cho mình học thêm tiếng Pháp, cái ngôn ngữ củ chuối mà mình không nghĩ bao
giờ sẽ học. Đổi lại mình chia sẽ lại cho anh cách nấu ăn.
Rồi
đến một ngày anh nói, "Anh ở Paris cô đơn lắm, Em có thể đến sống cùng anh
không ?" chắc các bạn cũng biết lúc đó mình trả lời như thế nào rồi. Lúc
đó mình chẳng ngần ngại suy nghĩ gì và say Oui. Thế là mình tự đi đăng kí du
học, tự làm hồ sơ. Không một ai ngoài anh và bên làm hồ sơ biết mình sẽ đến
Paris. Mình đã giữ bí mật tuyệt đối với gia đinh cho đến khi mình đậu TLS.
Tất
cả những động lực khiến mình làm được những điều đó chỉ có ba chữ "Em yên
tâm...". Đây là 3 chữ mà mình rất thích nghe anh nói. Nó khiến mình có
thêm động lực để bỏ hết tất cả và đến bên cạnh anh.
Nhưng
rồi, từ từ mình cảm nhận ra Paris của mình đang dần thay đổi, một ngày im lặng,
hai ngày im lặng và ba ngày im lặng. Những dòng tin nhắn mình phát đi nhưng
không có câu trả lời,...
Mình
đau khổ tận cùng khi chờ mãi mà anh không chịu trả lời mình. Tại sao anh lại
không trả lời ? mình đã làm gì sai ? nhưng rồi mình hiểu rằng chắc chắn anh và
tình cảm của anh dành cho mình đã thay đổi nên anh không còn muốn liên lạc lại
cho mình. Mình rất là buồn, chán nản, thất vọng. Mình vẫn vào fb của anh thường
xuyên, cuộc sống anh vẫn rất ổn, anh vẫn đi du lịch cùng bạn bè, anh vẫn vẽ
tranh và tận hưởng cuộc sống đó, và còn mình chắc anh đã quên.
Những
điều vô tâm anh hờ hững mình không trách, nhưng điều làm mình đau khổ và ám ảnh
găm vào tim mình đến bây giờ đó là "Em yên tâm".
Khi
ai đó hỏi mình "em đã tìm nhà,.. tìm trường,.. tìm conseiller.. chưa
?" những việc cần làm trước khi đến Pháp thì ba chữ "Em yên tâm"
nó cứ lại xuất hiện trong đầu mình.
"Em
yên tâm chỉ cần em lên máy bay, anh sẽ ra sân bay đón em"
"Em
yên tâm chỉ cần em qua, em sẽ sẽ ở nhà của anh"
"Em
yên tâm chỉ cần em đăng kí, anh sẽ lên trường làm hồ sơ giúp em"
và
còn nhiều cái "em yên tâm" nữa.
Sắp
tới là những ngày cuối cùng mình còn ở Sài Gòn, mình phải sang Paris theo
chương trình mình đã đăng kí, mình càng ngày càng chán nản hơn khi không biết
định hướng của mình là anh hay là Paris nữa. Mình đã nhiều lần muốn nhắn tin,
muốn bắt máy lên và gọi cho anh, nhưng anh đã không còn muốn nói chuyện với
mình thì mình gọi cho anh có ích gì, có còn tư cách gì nữa để nói chuyện với
anh ?
Chán
nản và hụt hẫng. Paris của mình không còn đẹp như ngày xưa nữa rồi mấy bạn.
Sài
Gòn, 15/07/2021
