#G42367
Vợ ơi, em có đang nhớ chồng không?
Anh thật sự nhớ em lắm, được nhìn từ xa thôi cũng được.
Hôm nay, trong bệnh viện dã chiến anh tiếp nhận gần 20 bệnh nhân mới. Là những đứa bé mới lớn tầm 4-10 tuổi. Dịch bệnh này không chừa 1 ai cả, nhìn những đứa nhỏ đúng ra phải được vui chơi thì bây giờ mỗi ngày phải chiến đấu với dịch bệnh.
Nhưng có lẽ những đứa nhỏ đó lại mang cho anh một sự phấn chấn và tiếp sức cho anh trên con đường sắp tới, vì em không tin được đâu. Tụi nhỏ lạc quan và hồn nhiên lắm, a mua bánh rồi kêu tụi nó chia nhau ăn đứa nào cũng “Cảm ơn chú” nhìn thương lắm.
Hôm nay, anh gặp được 2 bà mẹ đẹp nhất năm. Một người thì cùng vào đây để chăm sóc cho 2 đứa con chấp nhận sẽ nhiễm bệnh, 1 người đã âm tính nhưng lại xin ở lại để chăm sóc cho người thân. Anh thật sự rưng rưng nhưng thấy những giây phút này thật sự ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Chồng mong rằng dịch bệnh có thể ổn chút, để anh và em có thể đi lại. Chồng chỉ cần đứng trước nhà nhìn vợ thôi. Công Chúa của anh ơi!
Em thèm được nghe em chửi, thèm được em ăn hiếp, thèm em cư xử ngang ngược, vô lí, thèm cảm giác bị vợ đè đầu cưỡi cổ,…. Và thèm được nhìn vợ, được nắm tay, được hôn và ôm em thật chặt…. ![]()
![]()
Sài Gòn năm covid thứ 2 !!!
Anh nhớ em nhiều lắm, Công Chúa ![]()
![]()
