#G42399
3.00 AM 13/09/2021
Nay là sinh nhật của mình, vậy là mình chính thức bước sang tuổi 22. Cái tuổi chưa hẳn đã trưởng thành, nhưng cũng không còn mơ mộng những thứ xa vời hay cuộc sống màu hồng.
Tuổi 22 của mình có thể dùng 2 từ để cảm nhận: CHÔNG CHÊNH và KHỦNG HOẢNG.
Không biết ở tuổi 22 các anh chị lớn cảm nhận như thế nào, nhưng sự thật là mình đang cảm thấy rất không ổn. Mình thấy buồn khi mình chưa hoàn thành tốt công việc của mình, mình đang trễ deadline khá nhiều(Mình chưa hoàn thành luận văn tốt nghiệp, chưa xong BCKiT cấp trên giao và muốn từ bỏ khoá học Tiếng Anh đang học dở dang...), mình cũng cảm nhận thấy mình đang gặp vấn đề rất lớn trong cách làm việc, cách giải quyết vấn đề trong công việc nhưng mình lại chưa tìm ra giải pháp để cải thiện điều này. Mình cảm nhận được mọi người xung quanh mình ai cũng đang tiến về phía trước nhưng mỗi mình mình thì đứng im tại chỗ nếu không muốn nói là thụt lùi. Mình cũng chưa làm được gì để bố mẹ yên tâm, chứ đừng nói đến tự hào. Mình đã từng nghĩ rằng thời gian mới ra trường của mình sẽ là quãng thời gian mình ra sức học tập và học hỏi, dành toàn tâm toàn sức cho công việc để phát triển nhanh nhất, ấy vậy mà mình lại để mình rơi vào khủng hoảng. Mình phải thú nhận 1 điều mình thất vọng về bản thân mình vì công việc của mình đáng lẽ ra phải luôn ở trạng thái chủ động, nghiên cứu mày mò, vậy mà mình lại đang bị động, bị động vì để bản thân stress quá lâu, bị động vì đang muốn đầu hàng. Mình cũng đã để tuột mất cơ hội để ở bên 1 người mà mình luôn nguyện cầu,...
Sinh nhật nhưng lại toàn nhắc đến những chuyện không như ý, mình thật sự không muốn, cơ mà mình đang muốn tâm sự, muốn để bản thân được trải lòng và yếu mềm 1 chút, hơn nữa mình cũng muốn nhận được lời khuyên từ, chia sẻ của các anh/ chị/ các bạn, và đặc biệt là Admin 20 - người anh mà mình ngưỡng mộ (Người mà cùng ngày sinh nhật với mình)
Chỉ vậy thôi, mình hy vọng dịch sẽ sớm qua đi và mọi người sẽ bước vào 1 giai đoạn mới bình yên hơn.
* P/S: Chúc mừng sinh nhật admin 20
------------
Trưởng thành đôi khi không nằm ở tuổi tác, với mình nó nằm ở trách nhiệm. Tuổi đôi mươi, người ta bắt đầu gánh vác gia đình, tự lập và chủ động mọi thứ trong cuộc sống. Không trông chờ, không dựa dẫm, đi bằng đôi chân và làm việc bằng đôi tay của chính mình.
Em đang bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp đó. Mọi thứ trở nên dồn dập và quá tải khiến em cảm thấy mệt mỏi. Anh đã từng như thế và phần nhiều cũng trải qua cảm giác đó. Nhưng em phải hiểu rằng càng khó khăn thì càng phải tiến về phía trước, không được buông bỏ càng không thể quay đầu.
Mọi thứ đều có giải pháp của nó. Em hãy viết ra cho mình những công việc đang cần phải hoàn thành, theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp. Mỗi ngày vẫn chỉ có 24h, em phải sắp xếp thời gian cho từng công việc trong ngày. Bỏ hết những công việc giải trí cá nhân không cần thiết, tập trung hoàn thành các mục tiêu bản thân đã đề ra. Đừng nên làm nhiều cái cùng lúc, khi mọi thứ đều chưa xong thì dễ xảy ra cảm giác hoảng loạn. Làm từng việc, xong cái này thì đến cái khác, khi đó em sẽ cảm thấy gánh nặng sẽ nhẹ dần theo thời gian.
Đây có thể sẽ là giới hạn mới của bản thân em, chỉ cần vượt qua được em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Chúc mừng sinh nhật và mong em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Có thể em sẽ buồn vì anh không phải là 20. Nhưng biết đâu chúng ta có duyên với nhau thì sao.
<Dev>
