#G42729


Hôm nay là sinh nhật của người yêu mình và cũng tròn một tháng ngày mình mất em mãi mãi.
Mình và em đều là nam, mình 26 tuổi còn em mãi ở tuổi 25. Bọn mình cùng quê, quen nhau từ hồi đại học, mình học trên em một khóa, cả hai có tham gia tình nguyện ở trường nên có add facebook nhau, nhưng đến khi mình năm cuối, em năm 3 thì hai đứa mới chơi thân. Ấn tượng đầu tiên đối với mình thì em là một chàng trai nhỏ nhắn nhưng thân thiện, nhiệt huyết, năng động, còn mình thì ngược lại khá ít nói... Đến khi ra trường mình vào nam làm, một năm sau thì em cũng vào, hai anh em vẫn thỉnh thoảng đi cafe tán gẫu. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến đợt tết năm 2019 bé út nhà mình bị tai nạn, bị đa chấn thương và chi phí điều trị khá tốn kém, nhà mình thì khá khó khăn, dưới mình còn hai em gái đang đi học, ba mình thì bị suy thận phải đi chạy thận hằng tuần, mẹ cũng sức khỏe yếu không làm được việc nặng. 




Bạn bè thì ít, anh em họ hàng cũng chẳng giúp được bao nhiêu, lúc bế tắc nhất cũng chính em là người vực mình dậy. Em rút hết tiền tiết kiệm, vay trả góp, vay bạn bè khắp nơi để chữa bệnh cho em mình. Mỗi lần mình khó khăn em đều tìm cách giúp, không chỉ một vài lần mà sau này biết hoàn cảnh của mình, mỗi tháng em còn giúp em gái thứ hai tiền sinh hoạt hàng tháng khi lên đại học ( cái này thì mãi đến bây giờ mình mới biết). Nhiều lần mình khó xử không muốn nhận, em lại động viên mình rồi nói " bọn mình là bạn, nếu anh ngại thì sau này có thể gửi lại em". 

Hai đứa cứ thân như vậy cho đến ngày 14/02/2020 em tỏ tình với mình, mình khá là shock vì trước giờ cũng chỉ xem em như em trai thôi. Trước giờ mình cũng chưa quen ai cả, mà lúc ấy cũng chẳng hiểu tình yêu giữa nam×nam là gì, nhưng cũng thẳng thừng từ chối. Mình lúc ấy cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ mình là cháu đích tôn của dòng họ, từ nhỏ ba mẹ đã dạy là phải làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa mình có thể thử yêu đương với em nhưng lại không muốn đánh mất đi tình bạn, càng không muốn làm em tổn thương. Lúc ấy mình khó xử lắm, còn em thì khóc, ôm mặt chạy đi, từ đó hai đứa ít nói hơn nhưng tôi luôn gọi điện động viên em quên mình, em khóc rất nhiều... một thời gian sau thì nói sẽ không từ bỏ mình. Mình ngớ cả người, bắt đầu trốn tránh em bằng cách lao đầu vào công việc, chẳng quan tâm gì đến em nữa, còn em ngày nào cũng nhắn tin cho mình cả sáng và tối. Lúc đầu mình vẫn seen nhưng không rep, dần dần thì không thèm seen nữa, rồi thay cả sdt, lập facebook mới. Mình nghĩ chỉ có cách đó mới làm em quên mình đi, nhưng có lẽ mình đã nhầm, hằng ngày mình vẫn theo thói quen vào cái nick cũ kia xem em có nhắn gì không, rồi khi thấy tin nhắn cũng thoát ra mà chẳng thèm seen. 

Em vẫn cứ đều đặn nhắn tin cho mình cho đến những ngày giữa tháng 9/2021 em không còn nhắn nữa, mình lại mừng vì có lẽ em đã từ bỏ rồi. Nhưng không ngờ mấy hôm sau lại nghe tin em mất, chính đại dịch  quái ác ấy đã mang em đi, em mất chỉ sau 10 ngày phát hiện bệnh, trước khi mất em còn bị viêm loét dạ dày và từng điều trị trầm cảm trong 6 tháng. Lúc được chị gái em gọi, mình mới biết em vẫn còn ở TPHCM, cũng mới mở những tin nhắn của em ra đọc, tin nhắn cuối cùng làm mình lặng đi... 

- Bệnh của em hình như trở nặng rồi anh ạ, có lẽ em không còn nhiều thời gian nữa... Giờ mà được cùng anh vui vẻ như ngày xưa thì tốt biết mấy. Có lẽ em thật sự sai rồi, đáng lẽ ngày ấy em không nên nói ra để hai đứa giữ tình bạn đẹp mới đúng. Anh à, nếu anh đọc được thì làm ơn trả lời em một câu được không? Xem như em xin anh đó, em không có ý làm phiền anh nữa đâu, mà thật sự lo cho anh lắm, chỉ muốn biết anh có bình an hay không thôi. Em xin lỗi!
Sau khi đọc hết những tin nhắn của em mình đã bật khóc như một đứa trẻ, lúc ấy vì ở vùng phong tỏa nên mình không thể đến đưa tiễn em, cũng không thể nhìn mặt em lần cuối. Mọi hối hận khiến mình như phát điên, mình nhốt mình trong phòng, đập hết đồ đạc và còn tự hà nh h ạ bản thân. Có lẽ nếu không vì sự vô tâm của mình, nếu mình ở bên động viên chăm sóc em thì có lẽ em đã vượt qua được rồi. Giờ em đi rồi, mình mới cảm thấy trống trải, mới cảm thấy em quan trọng với mình như thế nào. Số tiền mình nợ em vẫn chưa trả, ân tình mình nợ em cũng chưa trả... em tốt như vậy mà sao lúc ấy mình khốn nạn với em như vậy chứ? Nhiều lúc mình chỉ muốn đi theo em cho xong, nhưng mỗi lần nghĩ như vậy thì lại mơ thấy em. Có lẽ em vẫn không muốn mình ra đi... vậy thì mình sẽ sống, sống để lo cho ba mẹ hai bên, lo cho hai đứa em gái... Thật sự mình chỉ muốn trải lòng một chút, mọi người muốn chửi cũng được, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật em ấy, mọi người có thể dành thời gian chúc em ấy một câu được không? Cảm ơn mọi người rất nhiều!

"NNT à, trước giờ chưa ai tốt với anh như em cả, anh cũng chưa từng quen ai nên mạo phép xem em là tình đầu và cũng là cuối cùng của anh nha em. Chắc em mệt với sự vô tâm của anh lắm nên mới bỏ mà đi phải không? Em yên tâm ngủ thật ngon nhé, anh sẽ sống thật tốt, sẽ thay em lo cho ba mẹ, thay em hoàn thành những dự định mà em chưa kịp làm. Anh thật sự xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều, sau này khi anh hoàn thành nghĩa vụ rồi anh nhất định sẽ đi tìm và trả nợ cho em. Chúc em sinh nhật vui vẻ, hi vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau em nhé! Yêu em của anh!"
----------
Có những loài hoa tuy đẹp nhưng sớm nở tối tàn, chưa kịp nhìn ngắm tận hưởng thì hôm sau đã không còn thấy nữa. Lời tiếc nuối có thể nói ra nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Cái cậu đánh mất là một con người, nhưng đổi lại là tấm chân tình hiếm có. Thời gian còn nhiều, đường còn dài hãy sống thật tốt để hoàn thành trách nhiệm của bản thân với gia đình và thêm một phần nữa của người cậu yêu.
Cố gắng lên cậu nhé!
<Dev>

Bài đăng phổ biến