#G37379

 


#G37379


"""The more desires we have, the less likely we are to ever satisfy all our desires""

Xin chào mọi người, nay mình viết bài tâm sự để đỡ phiền lòng thôi.

Năm nay mình chưa tròn 18, nhưng mình lại bị bệnh máu trắng ở giai đoạn 3 và sắp chuyển qua giai đoạn 4. Dù biết hơi muộn nhưng mình cũng không có nuối tiếc hay khóc lóc gì về căn bệnh này vì biết dù có làm gì đi nữa thì tỉ lệ chết của mình cũng hơn 70% rồi (bác sĩ cho hay). Hiện tại mình đang nằm trong bệnh viện để truyền máu để củng cố bệnh, trị bệnh và duy trì sự sống thêm vài năm hoặc vài tháng, sáng đi học tối về bệnh viện, riết coi bệnh viện như cái nhà, may thay thì có ông anh họ thương mình vẫn luôn bên cạnh chăm sóc mặc dù ổng đi đi về về để chăm mình. Chắc nhiều bạn cũng hỏi tại sao gia đình mình không chăm cho mình nhỉ? Thật ra, từ nhỏ mình được sinh ra vốn đã bị phân biệt đối xử, 2 anh của mình muốn gì có đó, muốn đi đâu thì đi, còn mình bị cấm all, nên từ nhỏ chỉ có ông anh họ là bạn và người anh thân thiết sau những trận đòn roi từ gia đình, và từ những trận đòn roi đó cũng là lí do tạo nên tính cách biệt xã hội của mình, khá khó chịu, từ nhỏ đến lớn mình không có một đứa bạn, mãi đến lớp 11 thì mới bắt đầu giảm bớt và có bạn, mà nói thẳng ra cũng chẳng là bạn gì, họ toàn lợi dụng lẫn nhau để được điểm cao, theo mình thấy vậy. Thì lên 12 mình có một mối tình vào tháng chín, thật vậy, cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh, anh và mình quen nhau và nói lời yêu chưa đến 2 days nhắn tin, với sự tò mò và non nớt sự đời của mình đã tìm hiểu, mình và anh trao đổi khá nhiều, lúc đầu cũng cả tin, mình nói sự thật tất cả về mình trừ căn bệnh của mình, còn anh thì nữa thật nữa giả, mãi đến khi gặp lần 2 mình mới biết sự thật, hầu như trong quá trình quen anh chỉ liên quan đến tình dục, cảm giác đầu đời khi cúc bị đâm thì khá là đau, nhưng mình không khóc vẫn cười, cười vì biết là trong thân thể mình còn cái đau hơn là căn bệnh này, mình cố vun đắp và xây dựng một mối tình đẹp nhất. Mình có nhiều mong muốn hoài bảo để thực hiện cùng anh, nhưng vì quá nhiều nên càng khó thực hiện được tất cả. Còn anh lúc nào cũng khá tỏ vẻ thương mình, chăm mình, lo cho mình, nhưng mình không thấy cảm giác an toàn, vì các mối tình của anh đều ngắn hạn. Mình cố tìm hiểu và chỉ ra lỗi sai giúp anh, nhưng những lời mình nói bị phớt lờ đi. Anh sống vô tâm hơn những lời anh nói, đúng thật, lời mật ngọt gây chết người vì tin nên mình mới bị dính. Trong đợt dịch mình cố cải vả nhiều nhất có thể để coi thử anh như thế nào và cũng để làm rạn nứt tình cảm. Sau khi nhận được giấy báo từ bệnh viện trước đợt dịch thì mình cũng bắt đầu suy nghĩ mới, phải buông anh ta ra và cho anh ta kiếm người khác. Vì trong giấy thông báo tình hình mình rất bất ổn, mà trong mùa dịch cũng khó điều trị, chỉ cho thuốc và người tới truyền máu cho mình. Và mình với anh đã chia tay vài ngày trước, vô tình anh họ biết được ổng đã nhắn tin gạ anh và ai ngờ anh dính thính, mình cũng rất bất ngờ, không ngờ mới chia tay được vài days thì anh đã lo kiếm người ch*ch với lời lẻ mời gọi lên giường, mình thấy khá thất vọng, mệt mỏi, suy nghĩ về anh trong mình bị dập tắt hoàn toàn, nhưng có ông anh họ, ổng động viên và vẫn chăm lo cho mình hơn người nhà thì mình lấy lại tinh thần để chống lại căn bệnh này.


Viết bài tâm sự này, hy vọng sau này mình mất thì vẫn có nhiều người bệnh giống mình đừng bi quan quá về bệnh tật hãy tự tin và tươi cười nhiều nhất có thể. Xin cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự về tuổi đời ngắn hạn.

À quên mất, anh họ ơi em có đôi lời gửi cho anh, dù 2 ta không phải anh em ruột nhưng từ bao giờ em đã lỡ coi anh như người anh thân thiết nhất của mình rồi, yêu anh hihi, tình anh em nhé.

Thân yêu các AD nhé. Buổi tối vui vẻ nhé mọi người."


-------------------------------


Em giỏi lắm chàng trai! Anh không nghĩ có điều gì tốt và thiết thực hơn lúc này như lời em nói nên anh sẽ nhấn mạnh lại nó vì anh cũng muốn em như vậy: " Đừng bi quan quá về bệnh tật hãy tự tin và tươi cười nhiều nhất có thể."

Phép màu đôi khi không đến theo cách chúng ta muốn nhưng nếu chúng ta lạc quan và tin vào nó, chúng ta sẽ tìm thấy nó!


••Long••

Bài đăng phổ biến