#G37950
#G37950
Lẽ ra câu chuyện này nên chôn đi nhưng mình được động viên để chia sẻ. Một cuộc tình gần 2 năm…
Cuộc tình chúng tôi bắt đầu tại phòng tập gym, một nơi chốn quá quen thuộc với giới LGBT này. Vài lần nhìn qua tôi thấy anh nhìn qua tôi. Thấy cũng xinh nên tôi bày trò ghẹo thử, tôi giả vờ bị tạ đè và đúng như mình dự đoán, anh nhào qua đỡ và sau khi mắt chạm măt, chúng tôi đã chuyện trò, rồi hẹn hò. Tôi là một chàng trai Saigon. Anh là người ở tỉnh. Và khi mối tình tiến xa hơn và nghiêm túc hơn là lúc anh dọn đến sống chung với tôi. Hai đứa chúng tôi may mắn khi mình có được nhiều thứ mà mọi người mong muốn: cả hai chúng tôi có bề ngoài, trí thức, tôi có một công việc rất tốt, có nhà cửa, anh cũng có một công việc ổn định. Anh chở tôi đi làm hằng ngày dù đoạn đường chưa tới 5 phút, rồi tôi tự tay nấu những bữa trưa/tối (thỉnh thoảng cả bữa sáng) cho 2 đứa, cùng nhau đi tập gym, chơi game, rồi đi du lịch khắp nơi; và dĩ nhiên làm gì tránh khỏi những lần cải vã inh ỏi vì tánh khí đều bướng bỉnh và độ cứng đầu thì chắc chẳng ai thua ai. Nhưng sau tất cả thì đều làm lành với nhau vì cả hai biết cảm xúc lúc đó là cái sẽ khó tách nhau ra. Tôi sống ở Saigon một mình và gia đình tôi thì cũng hối thúc và mong muốn sớm rời Việt Nam và đoàn tụ với họ. Nhưng vì ham muốn đi chơi bay nhảy khắp nơi và còn nhiều dự định còn làm ở tuổi trẻ này, tôi chưa nghĩ đến việc rời khỏi đây lúc này, ít nhất 3-4 năm tới. Và dĩ nhiên là nếu đang quen anh thì nếu phải đi tôi phải mang anh theo. Và từng ngày tôi làm từng bước để thực hiện cái kế hoạch đó để chúng tôi vẫn bên nhau dù ở đâu. Tánh tôi thực tế lắm, nên đưa ra quyết định nghiêng về lý còn anh thì có suy nghi về tình, nên có thể nói các quyết định đảm bảo đủ tình đủ lý. Vài lần xem bói thì các thầy đều phán một đứa giỏi văn một đứa giỏi võ, là những gì còn thiếu của nhau để tạo nên sự hoàn thiện. Chúng tôi càng cảm thấy mình may mắn hơn.
Đỉnh điểm của một lần cãi nhau cũng vì anh muốn bảo vệ cái tôi của mình mà cố chấp. Chúng tôi nói lời chia tay (sau n lần nói lời chia tay mỗi khi gây gổ vì những lý do rất ư là lãng xẹt).
Lần ấy anh rời khỏi nhà tôi và trở về phòng trọ. Anh muốn quay lại nhưng cái tôi của người đàn ông gia trưởng khá to (anh là con lớn cháu đích tôn trong dòng họ) nên dùng dằng lại chẳng làm được. Nhưng rồi cái cảm xúc quá lớn là cái không cho phép cả hai làm điều đó. Chúng tôi khóc rất nhiều khi ở xa nhau nhưng khi nói chuyện thì tỏ vẻ thờ ơ rằng mình vẫn ổn. Cho đến khi tôi quá mệt mỏi với cảm giác mỗi lần cãi nhau rồi chia tay, rồi chơi trò tâm lý xem ai chịu đựng giỏi hơn, tôi quyết tâm quên anh. Và khi anh cảm giác được điều này, anh hoang mang, anh gọi tôi, anh khóc khi nói muốn quay lại nhưng cũng không muốn bản thân làm điều này vì sợ trải qua cái cảm giác khủng khiếp khi chia tay lần nữa. Và anh đi ngủ với người khác…. Tôi bước vào phòng khách sạn mở cửa ra và thấy người yêu mình trần truồng với người đàn ông khác… Buồn? không ! không còn chút nào, tôi như tỉnh hẳn người ra, cảm thấy nhẹ người và quay đi, không chút luyến tiếc gì với mối tình này nữa. Và lúc này anh lao tới và vất bỏ hết những cái tôi hay cái cố chấp, bướng bỉnh của mình để giữ lấy tôi. Và từ đâu đó cái cảm xúc mới chết hẳn cách đây 2 phút sống dậy…. và tôi bỏ qua mọi thứ chúng tôi lại trở về bên nhau.
Từ lần đó về sau, tình cảm chúng tôi ngày một phát triển hơn. Không còn những cuộc cải vã inh oi vì những lý do lãng xẹt như trước kia nữa . Và mọi thứ quá tốt đẹp đến khi sau chuyến đi thăm gia đình của tôi về, tình cảm chúng tôi như rẽ từ tình yêu say đắm sang đôi bạn thân. Chúng tôi ngừng quan hệ với nhau 6 tháng… những buổi tối bên nhau chỉ đơn giản là nằm chơi game cùng nhau rồi cả 2 đi ngủ.. cũng chẳng có gì âu yếm nhau cứ như hai đứa bạn thân ngủ chung giường, ở chung nhà (trước kia hầu như mỗi đêm, ít nhất cũng 3-4 lần/tuần). Với tôi chuyện ấy nó quan trọng lắm, nó là cái gắn kết 2 người lại với nhau (và nó khác tình bạn ở chỗ đấy). Vài lần tôi cũng thử khơi gợi nhưng cũng chỉ là ôm hôn nhau rồi cả hai vẫn nhả ra để tôi đi nấu nướng hay cùng đi tập gym… Có lần anh khơi gợi nhưng vì có chị giúp việc ở nhà nên tôi nói anh là tối đi (vì chắc chỉ sẽ bỏ chạy khi nghe tôi gào thét). Nhưng đến tối thì việc này lại được quên lãng đi và tiếp tục hai đứa bạn thân ngủ chung. Ngay cả khi đi du lịch với nhau, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ hai đứa bạn thân…. Rồi khi COVID-19 đến, anh mất việc do công ty ngừng hoạt động, anh lo lắng nhưng tôi an ủi động viên, kêu đây là thời gian nghỉ ngơi qua dịch lại tìm việc khác (Thực tế thì kinh tế tôi đủ lo cho cả hai đứa). Rồi anh cũng dần quen việc ở nhà, coi film, chơi game cách ly xã hội còn tôi vẫn đi làm bình thường không nghỉ dù chỉ 1 ngày. Và đi làm về thì vẫn nấu ăn và tiếp diễn cuộc sống như khi không có dịch. Nghĩ trong đầu, thời gian này ở nhà chắc anh sẽ làm gì thay đổi và hâm nóng lại cái cảm xúc ngày xưa. Nhưng không, cuộc sống chúng tôi chỉ như 2 người bạn thân ở chung nhà. Ban ngày anh ở nhà chơi game coi film, tối tôi về nấu ăn xong là hai đứa coi film và đi ngủ và mạnh ai nấy ngủ . Và ngày qua ngày, cảm xúc tôi cũng nhạt dần đi.. Ở tuổi 30 này, tôi là người khỏe mạnh nên nhu cầu sinh lý là chuyện không tránh khỏi… Sau những ngày tháng như thế, tôi cũng đã đi ăn ngoài. Cảm xúc khi ấy, đơn giản chỉ là nhu cầu sinh lý, tôi chẳng hề có lưu luyến tình cảm gì với người bạn tình… sau những lần ấy, tôi nghĩ mối quan hệ này chắc sẽ đến lúc kết thúc thôi vì cái cảm xúc nó đã ko còn. Rồi anh biết chuyện đấy, anh tức giận, chỉ trích tôi… còn tôi thì im lặng và không biết nói gì… anh hỏi tôi có thấy sai không? Trong đầu tôi lúc ấy không nghĩ đến điều này, đúng hay sai còn để làm gì ? Tôi cảm thấy nó không còn giải quyết được gì nữa… Cái tôi cần biết là chúng tôi muốn gì lúc này và điều gì xảy ra suốt thời gian qua… nếu mọi thứ như trước kia, tôi có đã ngoại tình không ? và giữa chúng tôi có nên tiếp tục không?
Tôi còn nhớ, đêm ấy anh nói tôi, đây là một cú lừa. Tôi cười nghĩ mình đã lừa gì anh : (1) tiền, tôi lo cho cuộc sống hai đứa đầy đủ không thiếu thốn thứ gì… (2) tình, cái đó đã mất cách đây 6 tháng rồi, anh như người bạn thân sống chung dưới mái nhà… và tôi câm lặng không đáp trả gì thêm.
Và như mọi khi, chúng tôi chẳng bao giờ có tiếng nói chung khi cãi nhau… và rồi im lặng… và như thế chúng tôi chia tay…. Cuộc sống của tôi sau chia tay, nhẹ nhàng và tôi có thời gian làm những việc mình muốn làm, tôi có thể ngủ sớm hơn, đỡ tốn thời gian quá nhiều vào nấu nướng vì tôi ăn đơn giản một mình. Và tôi nghĩ đây là dấu chấm cuối cùng trong cái chuỗi n chia tay mà chúng tôi tạo trước kia.
---------------------------------
Mình tin, điều lúc này bạn cần không phải là một lời khuyên, vì đúng sai chẳng còn quan trọng nữa, điều tốt nhất lúc này là mỗi người đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống sau quyết định của mình!
••Long••

