TÔI SỢ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ NGOẠI TÌNH

 

TÔI SỢ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ NGOẠI TÌNH
Tôi và anh quen nhau tới thời điểm hiện tại cũng được năm năm, 1 năm thời sinh viên và 4 năm sau ra trưởng. Thời sinh viên chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, yêu nhau nồng nhiệt và chân thành.
Tốt nghiệp tôi may mắn xin vào được một công ty tốt, còn anh thì không vậy. Anh đổi chỗ nhiều nơi, hướng tới nhiều cơ hội khác nhau nhưng luôn thất bại. Thời gian đầu tôi nghĩ còn trẻ, cứ thử sức một vài nơi xem sao. Nên tôi vẫn luôn bên cạnh động viên, an ủi và chia sẽ. Nhưng sau quá nhiều lần như vậy, quá nhiều lần anh thất nghiệp, luôn chôn chân ở nhà, dần khiến tôi khó chịu. Những lần tôi tăng ca về mệt mỏi, quay về phòng, nhìn thấy hình ảnh chàng trai người mình yêu, không cắm mặt vào sách thì cắm mặt vào game, đôi lần làm tôi khó chịu và tỏ ra thất vọng. Từ một người được yêu thương chiều chuộng từ gia đình, giờ tôi kiếm luôn chăm nuôi anh, việc công ty rồi việc gia đình
-Khi nào thì anh cưới em?
-Khi nào anh có tiền đã, em cố gắng đợi thêm chút.
-Vậy khi nào thì anh có tiền?
Anh không trả lời rồi lại quay mặt vào game.
Sau quá nhiều lần thất vọng như vậy, tôi cũng không còn quá bận tâm nữa. Tôi cũng bắt đầu dần quen với việc yêu một chàng trai không có chí cầu tiến.
Chuyện sinh hoạt chăn gối của chúng tôi không hợp nhau, ngay từ đầu đã vậy. Tuy nhiên vì thương anh, tôi bỏ qua chuyện đó. Những lần sinh hoạt là những lần tôi đau đớn chịu đựng. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao lại như vậy.
6 tháng lại đây, tôi có quen một người. Lần đầu tiên tôi được chăm sóc đúng nghĩa của một người con trai. Từ công việc tới gia đình, mọi thứ trái ngược với anh, điều đó làm tôi sinh ra sự so sánh. Tôi vẫn giữ mối quan hệ của mình ở mức bạn bè,vì tôi còn thương anh.
- Sao mày khổ vậy. Mày định chôn chân mình mãi như vậy à?
Đó là lời bạn tôi nói với tôi khi nói về cuộc tình giữa tôi và anh.
Tôi sợ, sợ một ngày nào đó, tôi không kiềm chế được, tôi sợ bản thân mình sẽ tha hóa mất. Liệu tôi có nên rời đi trước khi bản thân mình trở thành kẻ xấu xa. Nhưng rời đi rồi, anh phải làm sao?
---------------------
Mỗi khi rep bất kỳ confession nào tôi luôn đặt mình vào vị trí của người gửi lẫn người liên quan trong câu chuyện, tìm kiếm sự tương đồng với những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ để có thể có được sự thấu cảm. Nhưng trải nghiệm của mỗi người đều có giới hạn nên trong tình huống này tôi không dám chắc mình có thể hiểu được tường tận mọi thứ, chỉ hy vọng rằng nếu lời khuyên này dẫu không hữu ích cũng sẽ chẳng gây hại gì.
Đầu tiên, có lẽ bạn đã thương đối phương sai cách, có những trường hợp lời động viên là chưa đủ, chúng ta còn cần phải thẳng thắn chỉ ra những điểm sai và góp ý lẫn nhau để trở nên tốt hơn. Nếu bạn chỉ xoa dịu một người bằng những lời an ủi, lâu dần họ sẽ ngày càng không ý thức rõ được mặt chưa tốt của bản thân, sẽ ngày càng trượt dài trên những sai lầm và phụ thuộc vào bạn. Tất nhiên trong mọi trường hợp thì người có lỗi lớn nhất vẫn là người không đủ nghị lực để quyết định cuộc đời chính mình, tuy nhiên với cương vị là một người bạn đời thì hãy hỗ trợ đối phương tập bay, đừng vương cánh bảo vệ họ trong tổ ấm an toàn.
Tiếp đó, đừng mãi chỉ là người chịu đựng, một MQH hạnh phúc là phải vì nhau mà thay đổi, đừng để trải nghiệm trong mọi tình huống của cả hai đối lập nhau. Tội gì phải cắn răng mà chấp nhận khi vốn dĩ chuyện giường chiếu là để thăng hoa tình cảm chứ chẳng phải để vùi dập cơ thể lẫn trái tim một người. Việc bạn chấp nhận lùi bước, chấp nhận đau đớn không giúp ích được gì cho MQH này cả mà chỉ khiến sự tương phản ngày càng rõ nét, đây không phải bù trừ - đây là tổn thương và khác biệt.
Cuối cùng, bản năng con người luôn thích những chốn an lành và hạnh phúc, rung động và so sánh là điều hiển nhiên khi cả hai cùng đặt trên một hệ quy chiếu. Nhưng hãy suy nghĩ thật tường tận và thấu đáo, hãy đặt ra những câu hỏi về tương lai cho MQH hiện tại. Liệu rằng nó có còn cứu chữa được nữa hay không và nên làm gì với nó? Khi hỏi và trả lời hãy thử "ích kỷ", hãy nghĩ nhiều hơn cho bản thân, đừng bận tâm nếu thiếu bạn thì người bên cạnh sẽ sống ra sao vì khả năng thích ứng của con người là vô hạn. Lúc trả lời xong tất cả, tự khắc bạn sẽ biết làm gì tiếp theo.
Nhưng hãy nhớ, dù quyết định là gì đi nữa thì đừng đẩy bản thân rơi vào tình huống khó xử, vào câu chuyện tình cảm 3 người. Chúc bạn sẽ sớm tìm được lối đi vừa vặn trên hành trình sắp tới, cố lên 😉

Bài đăng phổ biến